Giữa Tâm Bão Lửa - Chương 1
Cái gió mùa hè lùa qua rừng cây mát mẻ hơn người ta tưởng.
Tôi cuộn tròn trong góc phòng, mắt dán chặt vào bóng người bước ra từ phòng tắm.
Anh hất tóc ướt ra sau, nước theo từng múi cơ bụng chảy xuống. Rồi anh nhướng mày, cười với tôi: “Trốn xa thế?”
“Muốn anh bế lên hả?”
“…”
Tôi ôm chặt cái đèn bàn, trừng mắt nhìn. Vừa lúc anh lừ lừ tiến lại gần, tôi giơ đèn lên…
Ai dè, cổ tay tôi bị anh tóm gọn. Anh tiến sát lại, gần đến mức tôi ngửi thấy cả mùi sữa tắm hương cỏ thoang thoảng. Một giọt nước lấp lánh trên sống mũi cao, đôi mắt đen nhìn tôi dò xét.
“Hư hả?” Anh giơ hai tay tôi lên quá đầu, ngón tay thon dài lướt từ cằm xuống cổ áo.
Tôi vùng vẫy, nhưng bị anh giữ chặt cứng. Bỗng nhiên, anh vỗ nhẹ vào đùi tôi, giọng nói cao lên: “Đừng nhúc nhích!”
Tôi run bắn, nhưng tay anh vẫn lần mò xuống cổ áo. Đến lúc tôi gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, thì tay anh dừng tay, rồi rút ra.
Tôi vừa né tránh vừa ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đen của anh đang nhìn chằm chằm. Anh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy.
“Đang bị nghe lén”.
“Đừng sợ, anh là cảnh sát”.
***
Gần tốt nghiệp, lớp tôi rủ nhau đi chơi. Tám nữ ba nam, thuê một cái xe buýt nho nhỏ, bon bon đến khu nghỉ mát biệt lập trên núi, kiểu chưa ai đặt chân đến.
Ban đầu, đường xá có vẻ bình thường, cho đến khi có đứa nhận ra đường đi cứ sai sai thế nào, thì bỗng dưng mấy tên đô con xông lên xe. Tôi chưa thấy ai cơ bắp cuồn cuộn như thế, nhìn thôi đã thấy chắc bẻ tay tôi dễ như bỡn. Mấy đứa chúng tôi, sinh viên mới ra trường, làm gì đã gặp cảnh này bao giờ.
Có cô bạn lén gọi điện thoại, bị một tên phát hiện, thế là điện thoại bay vèo ra ngoài cửa sổ. Hắn xách cổ cô ấy lên như xách gà con, tát bốp một cái rõ to. Tiếng hét của cô ấy vang khắp xe, mà tên kia vẫn tát tới tấp. Chưa hết, hắn còn…
Cảnh tượng kinh hoàng đó làm mấy cậu con trai định ra tay cũng cứng đờ người ra, ngồi im thin thít.
…
Sau đó, chúng tôi bị lôi đến đây. Giữa rừng núi hoang vu, chẳng biết đâu mà lần. Chứng minh thư, điện thoại các thứ bị tịch thu hết, mấy cậu con trai bị lôi đi đâu mất tăm.
Còn tụi con gái chúng tôi bị hỏi han từng đứa một xem còn trinh không. Bị nhốt trong cái phòng chật chội ba ngày liền, sàn nhà bụi bặm, loang lổ vết bẩn. Ngày hai bữa, toàn cháo lõng với bánh bao cứng như đá.
Đến ngày thứ tư, có ba tên xuất hiện. Cửa mở, ánh sáng chói lòa làm mắt tôi hoa cả lên. Nghe thấy tiếng động, cả đám chúng tôi theo phản xạ co rúm lại.
“Úi chà, em này xinh phết!”
“Nhúc nhích gì đấy? Để anh xem nào…”
Một tên lùn tịt ôm eo tôi, bẻ đầu tôi lại định hôn. Đúng lúc đó, hắn bị ai đó đá cho một phát.
Tôi thoát khỏi hắn, ngã dúi dụi xuống đất, mũi suýt nữa thì chạm vào đôi giày da bóng loáng của người đàn ông đứng cạnh.
Anh cúi xuống nhìn tôi, cười hềnh hệch: “Em xinh thế này, chắc là hàng hot đấy. Muốn bị bán lên núi làm vợ lão già, hay là theo anh, tự chọn một đường?”
…
Giữa giọng nói trầm ấm của anh, tôi vẫn nghe thấy tiếng gào lên đầy phẫn nộ của tên lùn: “Khốn kiếp, Đường gia, rõ ràng là tôi ưng cô ta trước!!!”
***
“Camera hướng đông nam, năm giờ.”
“Anh kéo rèm rồi, tạm thời chúng chỉ thấy bóng thôi.”
“Diễn một màn kịch nào.”
Tôi bị anh đè xuống giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, cố nhớ lại những gì viết trên mảnh giấy. Nhìn kỹ thì mặt mũi anh cũng sáng sủa, đường hoàng.
Tôi với anh nhìn nhau một lúc, anh nheo mắt, chậc một tiếng. Miệng mấp máy: “Kêu lên đi.”
…
Trên giấy đại khái là, tuy anh cứu tôi, nhưng cũng bị nghi ngờ. Giờ cần tôi phối hợp diễn kịch.
Tôi há miệng, kêu lên một tiếng.
…
Người đè trên tôi bỗng nhiên dùng đầu gối tách chân tôi ra. … Lần này tôi diễn nhập tâm hơn hẳn.
Cái giường kêu cọt kẹt theo nhịp của anh. Anh nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên phun ra mấy câu… đỏ mặt tía tai. Anh ghé sát tai tôi, thì thầm: “Ngoan, kêu thêm mấy tiếng nữa đi.”
…
Ánh nắng sớm rọi vào phòng, ôi chao, đã bao lâu rồi tôi mới được ngủ trên cái giường êm ái thế này. Tỉnh dậy, tôi giật mình thụt lùi. Vì động tác quá nhanh, khuỷu tay tôi đập cái rầm vào thành giường. Đau muốn cắn răng.
“Đừng sợ.”
“Không sao rồi.”
Bỗng có bàn tay xoa nhẹ tóc tôi. Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Anh đứng bên giường, cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt một mí nhìn cũng đào hoa, chắc cười lên thì phong tình lắm đây.
“Quần áo của em… anh nói với họ là tối qua anh xé rách rồi.”
“Như vậy, thiết bị nghe lén trên quần áo em coi như bị phá hủy.”
Tôi cúi xuống nhìn, đúng là một cái váy trắng mới tinh. Nhưng mà… ai thay đồ cho tôi thế này?
Tôi ngồi dậy, anh ngồi xổm xuống, ngước nhìn tôi. Tư thế này làm tôi bớt cảnh giác hẳn. Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay anh, hỏi dồn: “Còn bảy cô gái nữa, tụi em đều là sinh viên Học viện Âm nhạc, anh cảnh sát ơi, anh có cách nào cứu họ không?”
“…”
“Anh không có cách nào cả.”
Anh nhìn tôi, nắm chặt cổ tay tôi, nhấn mạnh từng chữ.
“Mấy hôm trước, nội gián của anh bị lộ, thiết bị nghe lén với camera em cũng thấy rồi.”
“Bọn chúng đang nghi ngờ anh.”
“Vì vậy…”
Tôi cảm thấy ngón tay anh đang miết nhẹ lên mạch máu trên cổ tay tôi.
“Anh hy vọng em có thể giúp anh.”