Chương 5
Căn phòng nhỏ xíu, không cửa sổ, không đèn điện. Khi cánh cửa đóng lại, bóng tối bao trùm tất cả. Căn phòng này được chuẩn bị riêng cho tôi. Tôi sợ nó đến tận xương tủy. Từ khi còn bé tí, mỗi lần phạm lỗi, tôi sẽ bị phạt theo hai cách: một là ăn gậy, hai là bị nhốt vào đây. Những lúc cần giao thiệp, họ sẽ chọn cách thứ hai.
So với gậy, căn phòng này còn đáng sợ hơn. Nỗi sợ hãi tích tụ theo năm tháng, như một bóng ma ám ảnh tôi. Cánh cửa vừa đóng lại, bóng tối như một con quái vật nuốt chửng tôi. Tôi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi ngã xuống sàn, thở dốc, cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Tôi không kêu cứu, vì biết chẳng ai mở cửa cho tôi.
Chỉ có một lần, khi tôi mười bảy tuổi, Thời Tự, người đến nhà tôi dưỡng bệnh, nghe tiếng tôi khóc mà tìm đến, mở cánh cửa chỉ có thể mở từ bên ngoài. Tôi hé mắt nhìn qua màn nước mắt, thấy cậu ấy đi ngược sáng về phía tôi.
Thời Tự khẽ hỏi: “Trữ Doanh, cậu có muốn trốn cùng mình không?”
Tôi đáp: “Được.”
Cậu ấy ghét trị liệu, tôi ghét gia quy, chúng tôi cứ thế mà đồng điệu. Nhưng mới chạy được nửa đường thì Thời Tự lên cơn, ngã quỵ xuống. Cơn bạo bệnh khiến cậu ấy không bao giờ đứng dậy được nữa.
Bố tôi nói, Thời Tự chết là do tôi, do tính phản nghịch của tôi. Bố bảo, người bạn duy nhất của tôi chết vì tôi.
Từ đó, tôi không dám cãi lời ai nữa. Tôi ngoan ngoãn, sống đúng theo khuôn phép. Ai cũng khen tôi dịu dàng, hoàn hảo, nào biết tôi vẫn mãi mắc kẹt ở mùa xuân năm mười bảy tuổi ấy. Hình ảnh Thời Tự nằm trên giường bệnh, máu rỉ ra khóe miệng, nốt ruồi trên cổ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, cứ ám ảnh tôi mãi.
Tôi chưa bao giờ quên được cậu ấy.
Cho đến khi gặp Giang Yến. Anh như một biến số, xáo trộn cuộc đời của tôi.
…
Tôi gần như ngạt thở, bỗng ngửi thấy mùi hương sơn trà thoang thoảng trên cổ tay. Trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tôi cố với lấy điện thoại, run rẩy bấm gọi.
Chuông đổ một hồi, Giang Yến bắt máy.
“Trữ Doanh, em đang ở đâu?” Giọng anh lo lắng.
Tôi không trả lời được, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Tôi không nhớ mình đang ở đâu, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục. Bỗng “Rầm” một tiếng, cánh cửa mà tôi không bao giờ tự mở được bị đá văng ra. Giang Yến đứng đó, ở nơi có ánh sáng.
Chắc anh đến nhanh lắm, vì lúc được anh bế ra khỏi nhà họ Trữ, tôi đã hơi tỉnh táo rồi. Bác sĩ chạy theo hớt hải, còn vệ sĩ áo đen thì đứng đầy trong ngoài.
Tôi khẽ kéo tay áo anh: “Giang Yến, quay lại đi.”
Bước chân anh khựng lại. Đôi mắt đen nhìn tôi, vừa lo lắng vừa giận dữ, đến mức đáng sợ. Nhưng cũng như mọi khi, anh chẳng do dự, chẳng nói năng gì, quay đầu lại.
Đến phòng khách, tôi cố bước xuống tự đi, nhưng mới được hai bước đã xây xẩm mặt mày, muốn nôn cả ra.
Người nhà họ Trữ đã có mặt đông đủ. Bố tôi, người suốt bao năm qua luôn nghiêm khắc dạy dỗ tôi. Mẹ tôi, vẻ mặt có chút thương hại cho sự nhẫn nhịn của tôi. Đám giúp việc thì chỉ biết đứng nhìn, bất lực.
Tôi cầm cây gậy gần đó, đập mạnh vào bức tường cổ. Kính vỡ loảng xoảng, bắn tung tóe.
Một lần chưa đủ, tôi đập thêm lần nữa.
Tôi chẳng biết mình đã trút giận bao nhiêu, đến khi hoàn hồn thì sàn nhà đã đầy mảnh vỡ. Cây gậy rơi xuống, gãy làm mấy khúc.
Tất cả bọn họ đều sợ hãi lùi lại, nhìn tôi như nhìn người điên. Ngay cả bố tôi cũng chẳng nói được lời nào. Bố đã sai rồi. Năm đó, đáng lẽ tôi không nên cùng Thời Tự bỏ trốn. Đáng lẽ tôi nên phát điên, đập nát nơi này ngay từ lúc đó.
Giọng tôi khàn khàn: “Mẹ kiếp cái danh cô chiêu nết na!”
Nhiều năm rồi. Cơn ác mộng ấy vẫn trói buộc tôi.
Tôi chạy trên đường, tay nắm chặt hoa mộc lan trắng vừa rụng xuống, vui mừng muốn khoe với bạn rằng hoa mộc lan ban đêm cũng sẽ phát sáng. Vậy mà tôi lại ngã sóng soài. Đợi đến lúc tôi trở về phòng bệnh, Thời Tự đã bị một nhóm người vây kín. Trên màn hình điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng tắp, kéo dài từ đầu đến cuối.
Cậu ấy sẽ không còn vẽ hình tôi kéo đàn cello, không còn giúp tôi mở cánh cửa ấy, chẳng bao giờ vươn tay về phía tôi nữa.
Cậu ấy từng nhờ tôi hái một đoá hoa giữa trời xuân, vậy mà cậu ấy lại biến mất vĩnh viễn trong mùa xuân ấy, trước cả khi tôi kịp quay lại gặp cậu ấy.
Cứ như một hình phạt vậy.
Bố tôi đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi đờ đẫn rồi nói: “Doanh Doanh, con thấy chưa? Những gì con làm sai, có khi người khác phải gánh chịu hậu quả. Đừng làm sai nữa, con nhé?”
Mấy năm trời, tôi cứ có cảm giác mình chạy mãi, chạy mãi mà vẫn bị giam cầm trên giường bệnh trắng toát ấy. Tôi khỏe mạnh hơn Thời Tự, mà lại giống một người mắc bệnh nan y hơn cậu ấy. Cảm giác tội lỗi cứ âm ỉ như một căn bệnh kinh niên, chẳng thuyên giảm.
Cho đến khi gặp Giang Yến. Anh như ma vương bước ra từ truyện cổ tích, mang theo sức sống mãnh liệt như ngọn lửa, chẳng biết sợ hãi là gì.
Trong giấc mơ này, tôi không chạy nữa. Tôi dừng lại, đặt hoa mộc lan trắng xuống đất, nói: “Thời Tự, mình sẽ tiếp tục bước về phía trước. Cậu cũng phải sống cho thật tốt đấy nhé.”
Khi tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh, trời đã tối om. Giang Yến ngồi gục bên mép giường, chỉ dám chiếm một góc nhỏ, trông như mấy đêm rồi không ngủ. Trong lúc ngủ, anh vẫn nắm chặt tay tôi, ngón giữa đeo nhẫn, còn chiếc nhẫn của tôi thì được anh xâu lại thành dây chuyền đeo trên cổ.
Tôi mở Weibo, thấy Giang Yến hiếm hoi đăng một bài. Chỉ là một tấm ảnh anh nắm tay tôi, nhưng tay tôi không đeo nhẫn. Cư dân mạng tinh mắt thấy một góc dây chuyền lấp ló, liền chọc ghẹo anh dưới phần bình luận.
“Cậu chủ Giang, lại trầy trật dỗ vợ rồi hả? Không trân trọng người ta, giờ có khóc lóc cũng muộn màng.”
“Đúng là nhà giàu, một mình đeo hai cái nhẫn cưới. Ngầu ghê!”
Giang Yến trả lời từng bình luận, toàn một chữ “Cút”.
Ngoài cửa sổ, hoa mộc lan trắng nở rộ, sáng bừng cả một góc trời đêm. Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài. Quay lại thì thấy Giang Yến đã tỉnh, không biết nhìn tôi từ bao giờ, ánh mắt chẳng còn vẻ ngông cuồng như trước.
Anh cứ mím môi im lặng, cẩn thận dò xét thái độ của tôi. Tôi nhìn đôi mắt anh, vẫn còn sưng húp. Tôi thở dài, lấy đá chườm lên mắt cho anh. Nghe nói mấy hôm nay anh ra đường phải đeo kính đen. Trước giờ tôi nào có nghĩ anh lại khóc nhiều đến vậy.
Bỗng Giang Yến lên tiếng: “Trữ Doanh, sau này em muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào, cứ làm đi.”
Tôi nghĩ một lát rồi hỏi: “Huỷ hôn ước cũng được chứ?”
Anh im lặng hồi lâu, giọng khàn đặc: “Được. Nhưng anh sẽ mãi mãi thích em, sẽ tiếp tục theo đuổi em. Ngoài anh ra, không ai được phép ở bên em. Dù chỉ là trong tim, cũng không được.”
Tôi gật đầu.
Anh đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi. Lần này tôi không rụt tay lại.
Tôi sẽ là chính mình, như Thời Tự hằng mong muốn, luôn tiến về phía trước, không còn vướng bận ở mùa xuân năm mười bảy tuổi ấy nữa.
Bánh răng vận mệnh khớp vào nhau, vang lên một tiếng “cạch”.
Hoa mộc lan trắng lay động trong gió xuân.
Tôi và Giang Yến, cùng nhau bước qua những mùa xuân phía trước.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN