Bôi thuốc xong, tôi mới biết đêm qua Giang Yến điên loạn cỡ nào. Hộp đêm đốt tiền đó đóng cửa chỉ sau một đêm. Cậu dẫn Tô Hân vào bị Giang Yến đánh gần chết, giờ nằm liệt giường. Còn Tô Hân thì bốc hơi luôn.
Bắc Kinh rùm beng, trên mạng cũng xôn xao, ai cũng bênh vực tôi. Tôi kiên nhẫn trả lời tin nhắn, điện thoại hỏi thăm. Trừ Giang Yến.
Điện thoại réo liên hồi, toàn là đám bạn đêm qua của Giang Yến, giọng run rẩy kể lể đầu đuôi câu chuyện.
Cậu bạn thân cận nhất của Giang Yến thì hối lỗi: “Chị dâu, em sai rồi. Lẽ ra em phải đuổi Tô Hân đi ngay từ đầu, tại cô ta từng cứu mạng anh Yến nên em mới mềm lòng. Lúc đó anh Yến ngủ say rồi, không biết cô ta lén hôn. Em chỉ đi vệ sinh một chút thôi. Chị mà không quay lại, thì anh Yến điên mãi mất”.
Tôi kéo rèm, nhìn bóng người gầy gò đứng ngoài tường, bấm gọi cho Giang Yến. Tôi biết anh vẫn chưa đi, vẫn đang chờ, nhưng không dám làm gì thêm, sợ tôi thấy phiền, chỉ dám đứng từ xa.
Điện thoại kết nối nhanh chóng. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dồn dập, căng thẳng.
“Giang Yến, đau không?” Tôi hỏi.
“Đau.” Giọng anh khàn đặc.
Đau khắp người. Đau lưng, đau cả trong lòng.
“Em nhận được nhiều tin nhắn quá, trả lời không hết, mệt lắm.” Tôi nói.
“Anh sẽ không để ai làm phiền em nữa. Em nghỉ ngơi cho khỏe.” Giang Yến đáp.
Cúp máy. Không chỉ đám bạn của Giang Yến, mà chẳng còn ai gọi điện, nhắn tin hỏi han hay làm phiền tôi nữa.
Thế giới cuối cùng cũng yên ắng.
Hai ngày sau, lưng tôi vẫn còn hơi ê ẩm. Nhưng buổi đấu giá từ thiện do tôi chủ trì sắp diễn ra rồi, còn bao nhiêu việc phải lo.
Trước khi tôi đi, bố tôi gọi tôi lại, giọng nghiêm nghị: “Nếu con làm hỏng chuyện hôn ước với nhà họ Giang, con biết hậu quả rồi đấy.”
Tôi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. Thật ra ban đầu, người nhà tôi nhắm cho tôi không phải Giang Yến. Dù gia thế anh đứng nhất Bắc Kinh, nhưng tính khí thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Ít ai cứng đầu đến gần anh như tôi. Tôi trở thành một ngoại lệ.
Giang Yến và Thời Tự, hai người chẳng giống nhau chút nào. Tôi chưa bao giờ xem Giang Yến là thế thân của Thời Tự. Chỉ là có một nốt ruồi nhỏ xíu trên cổ, giống nhau thôi. Vậy mà chỉ một nốt ruồi nhỏ như thế, cũng đủ để tôi bù đắp tất cả những gì còn nợ Thời Tự cho anh.
Mọi người cứ bảo Giang Yến ngang ngược, nhưng tôi thấy anh cũng ngoan ngoãn lắm. Thỉnh thoảng giận hờn vu vơ, dỗ dành một chút là hết.
Hai năm nay, tôi đã bỏ quá nhiều tâm sức cho anh.
Cho đến khi nhìn thấy đoạn video đó, sợi dây trong lòng tôi bỗng đứt phựt. Nỗi buồn cứ âm ỉ mãi đến tận bây giờ.
Tốt nghiệp xong, tôi tiếp quản vài cơ sở kinh doanh của gia đình. Dạo này bận tối mặt tối mũi chuẩn bị cho buổi đấu giá từ thiện tối nay.
Giang Yến ngồi ở góc khuất, ánh mắt cứ dán chặt vào tôi. Chuyện của anh mấy hôm nay ầm ĩ cả lên, nhưng nhà họ Giang đè xuống, chẳng ai dám bàn tán, cũng chẳng ai dám tò mò. Ngay cả bây giờ, mọi người cũng né tránh nhìn anh, bởi vì Thái Tử Gia ngang tàng ấy, hai mắt sưng húp.
Anh mất mặt thì đã đành, nhưng nhìn thấy anh mất mặt lại là chuyện khác. Lỡ chạm phải ánh mắt của anh, biết đâu lại rước hoạ vào thân.
Mỗi món đồ được đưa ra đấu giá, gần đến lúc chốt, Giang Yến mới chậm rãi giơ bảng, đưa ra cái giá làm người ta giật mình thon thót. Hơn hai mươi món rồi, anh vơ hết theo kiểu đó.
Nhưng món này thì khác.
Đó là một bức tranh sơn dầu, chẳng ai biết tên tuổi tác giả. Tranh vẽ một cô gái đang kéo đàn cello, màu sắc loè loẹt. Gương mặt cô gái thì mờ ảo, chẳng thấy rõ.
Vậy mà bỗng có tiếng “xoảng” khe khẽ.
Giang Yến đứng phắt dậy, mặt lạnh như tiền. Lần đầu tiên anh giơ bảng ngay từ đầu, đưa ra một con số trên trời: mười triệu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3