Chương 2
Trên đường về, trời đổ mưa tầm tã. Tôi ngồi ghế sau, tài xế lái xe, cả thành phố chìm trong màn mưa đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên, tiếng động cơ gầm rú vang lên từ phía sau. Một chiếc mô tô đen tuyền bám sát nút, rồi chạy song song với xe tôi. Qua cửa kính xe, tôi thấy Giang Yến đang phóng chiếc mô tô chắc cũng cả triệu tệ, bất chấp mưa gió bão bùng.
Tiếng xe ầm ĩ như vậy, muốn không để ý cũng khó. Tài xế liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ngập ngừng chờ đợi. Tôi khẽ lắc đầu: “Bác cứ đi, đừng để ý tới anh ấy.”
Nhưng Giang Yến đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc. Anh là Thái Tử Gia quen được chiều chuộng, ai cũng phải nể mặt. Anh phóng xe như bay, vượt lên rồi chắn ngang trước đầu xe tôi, ép tài xế phải thắng gấp. Suýt chút nữa thì đụng trúng anh rồi. May mà đêm khuya đường vắng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhìn bóng của anh cũng nhòe nhoẹt đi.
Giang Yến bước xuống xe, chiếc mô tô vẫn chắn ngang đường, rồi đi đến gõ cửa xe tôi, vẻ mặt vừa cố chấp vừa cuồng nhiệt.
Tôi hạ kính xe xuống một chút, hơi nước lạnh lẽo của cơn mưa lập tức ùa vào. Nước mưa chảy dọc theo lông mày, nhỏ xuống mặt Giang Yến. Anh đưa ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh.
Tôi không động đậy, lặng lẽ nhìn anh. Môi Giang Yến trắng bệch.
Tôi nói: “Giang Yến, anh làm em sợ đấy.”
Như bị phỏng, Giang Yến chớp mắt liên tục. Không biết có phải do nước mưa rơi vào mắt không, mà tôi thấy nước mắt chảy dài trên khoé mi anh. Anh không dám làm gì thêm nữa. Trông anh như sắp ngã quỵ đến nơi.
Tôi kéo kính xe lên, bảo tài xế lách qua chiếc mô tô, chở tôi về nhà. Giang Yến đứng chôn chân giữa trời mưa tầm tã. Chắc lần này anh sẽ không đuổi theo nữa đâu.
Về đến nhà, tắm xong xuôi, tôi mới thấy Weibo của mình bị tag loạn xạ cả lên, còn leo lên cả hot search nữa. Mọi người đang bàn tán xôn xao xem năm nay tôi chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Giang Yến.
Hai năm trước, tôi làm um sùm lắm, năm ngoái thì kêu người ta phủ kín cả thành phố bằng hoa sơn trà, loại hoa anh thích nhất.
Weibo của tôi cũng kha khá người theo dõi. Mấy năm nay, tôi làm không ít chuyện trên trời dưới đất vì Giang Yến, vài chuyện lọt lên mạng, thành ra thiên hạ cứ đẩy thuyền cho tôi với anh.
Dưới bài đăng mới nhất, mọi người đua nhau tag Giang Yến. Tài khoản của anh có đăng gì đâu, mà vẫn đông người theo dõi. Anh cũng chẳng theo dõi ai, chỉ theo dõi mỗi mình tôi. Anh không dùng Weibo, thỉnh thoảng vào xem tôi đăng gì thôi.
Tôi đọc được bình luận nổi bật nhất:
“Giang Yến, tiết lộ chút đi, năm nay Trữ Trữ chuẩn bị gì cho anh vậy?”
“Kiếp trước Giang Yến cứu cả dải ngân hà chắc? Mới có được vị hôn thê xinh đẹp dịu dàng như Trữ Trữ, nâng niu như vua, ghen tị quá đi mất!”
“Giang Yến, tôi phải ngủ kiểu gì mới mơ được ở bên Trữ Doanh đây? Hay là giết Giang Yến, cướp Trữ Doanh nhỉ?”
Tôi phì cười, chọn bình luận đầu tiên để trả lời:
“Năm nay không có bất ngờ sinh nhật đâu. Tôi với Giang Yến huỷ hôn ước rồi.”
Giọng điệu bình thản, mà như ném bom nguyên tử xuống biển.
WeChat ting ting liên tục, toàn tin nhắn mới. Trước giờ tôi hay trả lời hết, dàn xếp ổn thoả mọi chuyện. Nhưng lần này, tôi tắt máy, đánh một giấc cho đã. Ngày mai còn lắm chuyện phải giải quyết.
Mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Tôi chợt nhớ, đã lâu rồi mình không nghĩ đến Thời Tự.
Giấc ngủ chập chờn, chưa được bao lâu thì bị dựng dậy. Xuống tới phòng khách, thấy đông nghịt người. Bố mẹ tôi, Giang Yến và bố mẹ anh, thậm chí cả ông nội Giang Yến, người tiếng tăm lừng lẫy, cũng có mặt. Bố tôi đang hớn hở khoe bình gốm cổ với ông.
Giang Yến không ngồi ghế mà quỳ thẳng dưới sàn. Nghe tiếng chân tôi xuống cầu thang, hàng mi anh khẽ run. Tôi ngủ không đủ giấc, mặt mày tái mét, môi nhợt nhạt. Ai nhìn cũng ái ngại.
Mẹ Giang Yến nắm lấy tay tôi. Bà vẫn luôn quý tôi. Dù nhà họ Trữ không môn đăng hộ đối với nhà họ Giang, nhưng ai cũng thấy tôi xứng với Giang Yến.
Suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, tôi sống đâu ra đấy, chẳng ai chê trách được điều gì. Người ta toàn bảo Giang Yến tu mấy kiếp mới được Trữ Doanh.
Mẹ Giang Yến nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Doanh Doanh à, chuyện hôm qua là do A Yến hồ đồ, nói năng lung tung. Nó biết lỗi rồi, về nhà quỳ xin mãi, hai bác với ông nội nó mới phải xuống nước tới đây. Con bé Tô Hân đó, có chút năng khiếu nghệ thuật, được nhà bác giúp đỡ, thỉnh thoảng ghé nhà chơi, chứ không có gì mờ ám với A Yến đâu. Coi như em gái thôi.”
Mẹ tôi cười xòa: “A Yến tính nó vậy mà. Nhà tôi hiểu rồi. Nó thương Doanh Doanh nhà tôi là phúc lắm rồi. Hiểu lầm thôi, nói rõ là được.”
Vài ba câu, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Người ta đã bàn chuyện cưới xin.
Tôi bước đến trước mặt Giang Yến. Mắt anh cụp xuống, nhìn chằm chằm mũi giày trắng của tôi.
“Giang Yến.” Tôi hỏi: “Anh trai có hôn em gái không?”
Tôi mở điện thoại, cho anh xem đoạn video Tô Hân gửi, quay cảnh cô ta lén hôn Giang Yến. Mặt Giang Yến quay đi, không dám nhìn thẳng. Nốt ruồi trên cổ anh khẽ rung theo nhịp thở.
Chắc anh cũng đã rõ mọi chuyện từ tối qua rồi. Giọng anh khàn khàn: “Hôm qua anh ngủ quên mất. Mật khẩu điện thoại là sinh nhật em. Tất cả đều do cô ta dựng chuyện. Tô Hân được người khác đưa đến, anh không hề muốn gặp cô ta.”
Tôi đặt điện thoại lên bàn. Dù muốn hay không, mọi người trong phòng đều đã thấy hết. Màn kịch yên bình này không thể nào tiếp diễn được nữa.
Bố của Giang Yến đột ngột đứng dậy, chộp lấy cây gậy bên cạnh, quất mạnh vào lưng anh, rồi lại đá thêm mấy cái.
“Mất mặt!” Ông gầm lên.
Tôi lùi lại vài bước. Mọi người xúm vào can ngăn. Giang Yến không chống cự, vẻ ngông nghênh thường ngày biến mất. Anh chỉ khẽ rên vài tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi. Có lẽ anh cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tôi nhìn anh, vẫn ánh mắt dịu dàng như mỗi khi anh đua xe, không một chút xao động. Giang Yến đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt ngấn lệ: “Trữ Doanh, dù có huỷ hôn, gã đàn ông nào dám đến gần em, anh sẽ giết hắn!”
Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Tôi thầm nghĩ, nếu người đó đã chết từ lâu rồi thì sao?
Cuối cùng, ông nội Giang Yến phán: “Huỷ hôn đâu phải chuyện đùa. Hai đứa cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu Trữ Doanh vẫn một mực không đổi ý thì thôi vậy.”
Nhà họ Giang vừa khuất bóng, tôi đã lãnh ngay một gậy vào lưng, ngã sóng soài xuống sàn. Bố tôi nắm chặt cây gậy trong tay, lạnh lùng buông một câu: “Bố cho con một tuần để làm mình làm mẩy, sau đó dỗ dành Giang Yến quay lại.”
Đau đến nghẹt thở, tôi nằm co ro trên sàn nhà, bỗng bật cười. Cây gậy mà lúc nãy bố Giang Yến tiện tay cầm lên đánh anh, vẫn luôn nằm sẵn bên cạnh bức tường cổ mà bố tôi dày công sưu tầm, vốn là để dành sẵn cho tôi. Không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của tôi lại là một cây gậy chạm trổ tinh xảo.
Đã nhiều năm rồi tôi không bị đánh, bởi bao năm qua, tôi luôn làm mọi việc đâu ra đấy. Kể cả những chuyện vượt khuôn khổ vì Giang Yến, cũng đều được bố mẹ ngầm đồng ý. Cho đến khi tôi tự ý đòi huỷ hôn. Bởi từ sau khi đính ước với nhà họ Giang, nhà họ Trữ được lợi không ít.
Thật ra tôi đã tính toán hôm nay sẽ thuận lợi huỷ hôn, dù sao cả nhà họ Giang trông cũng không giống kiểu người sẽ hạ mình van xin. Nhưng tôi không ngờ Giang Yến lại cố chấp đến vậy.
Giúp việc trong nhà chẳng ai dám đỡ tôi dậy. Tôi nằm đó hồi lâu, rồi gắng gượng đứng lên, lê bước về phòng.
Tôi mở máy tính, cơn đau âm ỉ ở lưng như lan đến tận tim. Đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với Thời Tự, đôi khi tôi tự hỏi, liệu mình có sắp quên mất cậu ấy rồi không.
Tôi gõ vào khung chat: “Thời Tự, cậu có ở đó không?”
Cậu ấy để lại cho tôi một chương trình dữ liệu, sẽ dùng giọng điệu của cậu ấy để trả lời tôi. Chương trình này rất ngốc nghếch, kho từ vựng hạn hẹp, tôi ngờ rằng cậu ấy chỉ làm qua loa cho xong. Mấy năm nay tôi thuộc nằm lòng từng câu trả lời của nó.
Nhưng những câu nói đó không đủ để an ủi tôi lúc này.
Chương trình của Thời Tự tự động trả lời: “Mình vẫn luôn ở đây.”
Mình vẫn luôn ở đây. Mình là người bạn duy nhất, vĩnh hằng của cậu vào năm cậu mười bảy tuổi.
Tôi im lặng một lúc.
Rồi mới gửi đi một dòng tin nhắn: “Thời Tự, mình sắp thích người khác rồi.”
Tôi chờ đợi rất lâu.
Lần này, mãi đến một giây trước khi màn hình máy tính tắt, chương trình mới hiển thị câu trả lời.
Thời Tự nói: “Trữ Doanh, mình vẫn luôn mong cậu tiến về phía trước.”
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN