Chương 1
Quà sinh nhật của Giang Yến đã tới. Là một chiếc đồng hồ nam, tận tay quản lý của hãng đem đến tận nhà. Mặt đồng hồ màu xám bạc, kim chỉ cũng cùng tông, hợp với xe thể thao mà Giang Yến cưng nhất. Chiếc đồng hồ này, hôm nọ Giang Yến chỉ buột miệng nhắc qua thôi, vậy mà tôi tốn không ít công sức mới mua được.
Quản lý thấy tôi cứ nhìn chăm chú, bèn thở dài: “Cô Trữ tốt với cậu Giang quá. Tôi chưa thấy ai quan tâm vị hôn phu như cô.”
Câu này nghe cũng phải. Ai mà chẳng nghĩ vậy. Có ai ngờ đâu, con gái nhà họ Trữ lại trúng tiếng sét ái tình với Giang Yến, Thái Tử Gia nổi tiếng ngổ ngáo nhất Bắc Kinh. Đôi tay vốn chỉ quen lướt trên dây đàn cello, giờ đây lại tập tành đua xe vì anh. Miệng chưa từng dính một giọt rượu, vậy mà vì đỡ rượu cho Giang Yến đến mức đau bao tử.
Nghĩ cũng lạ, một cô gái vốn yên tĩnh, dịu dàng như tôi lại có thể cố chấp đến vậy. Tình cảm sâu nặng tôi dành cho Giang Yến, ai ai cũng biết. Đám bạn bè lêu lổng quanh anh cũng ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng “chị dâu”. Trên mạng còn phong tôi là vị hôn thê quốc dân, là đóa hồng thủy chung giữa chốn hào môn lắm thị phi.
Quản lý lại cười nói: “Xem ra đúng như lời đồn trên mạng, cô với cậu Giang sắp có tin vui rồi.”
Tôi rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, mỉm cười, e lệ như bao cô gái đang mong chờ hạnh phúc lứa đôi: “Hy vọng vậy.”
Nhưng khi quay mặt đi, tôi bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. Chẳng thấy chút vui mừng nào cả.
Mai là sinh nhật Giang Yến. Tối nay, chắc hẳn anh lại la cà quán xá với đám công tử bột. Tôi nhắn tin, anh cũng chẳng buồn hồi âm.
Thế rồi tôi nhận được một đoạn video, gửi từ điện thoại của Giang Yến, nhưng rõ ràng không phải do anh gửi. Hình ảnh lắc lư, ồn ào, có vẻ quay ở khu VIP của một hộp đêm nào đó. Giang Yến dựa lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt, trên cổ lộ ra nốt ruồi quen thuộc. Một cô gái ghé sát vào lòng anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cô ta không chỉ tự quay video, mà còn biết cả mật mã điện thoại của Giang Yến để gửi cho tôi. Giống như một lời tuyên bố chủ quyền vậy.
Kèm theo video là một tin nhắn thoại. Giọng nói trong trẻo vang lên: “Giang Yến nói anh ấy chưa bao giờ hôn cô, thật sao? Cô có tin không, rằng Giang Yến chưa bao giờ yêu cô?”
Tin chứ, sao lại không tin? Tôi tắt màn hình, lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi biết Giang Yến có một bạch nguyệt quang vừa yêu vừa hận. Cô ta được nhà họ Giang tài trợ từ nhỏ đến lớn, chơi thân với đám bạn của anh, được họ xem như em gái. Hai năm trước cô ta đi du học, không ngờ giờ lại quay về. Xem video kia, chắc chắn Giang Yến đang mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô ta. Kèm theo một nụ hôn khuyến mãi.
Quản lý thấy mặt tôi biến sắc, lo lắng hỏi: “Cô Trữ sao vậy?”
Tôi mím môi, cố gắng nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền: “Chị Lý, sau này khỏi cần mang đồng hồ nam đến nữa.”
Quản lý ngạc nhiên ngẩng đầu.
Tôi sửa soạn đồ đạc, lắc đầu tiếc rẻ:
“Hết hôn ước rồi. Không cần nữa.”
“Tôi không cần Giang Yến nữa.”
Tôi biết Giang Yến đang ở đâu. Khuya rồi mà hộp đêm vẫn ồn ào, nhạc xập xình inh ỏi. Tôi thấy Giang Yến ngồi một góc, cùng đám bạn chơi trò gì đó, ly rượu xếp chồng lên nhau cao ngất. Chỉ có Tô Hân, bạch nguyệt quang của Giang Yến, là đang đứng, chắc vừa thua cuộc.
Giang Yến cười khẩy: “Tô Hân, cô quay lại tìm tôi, chẳng phải vì hết tiền sao? Uống một ly, mười ngàn.”
Tô Hân cắn môi, uống được nửa ly thì sặc sụa, nước mắt giàn giụa, cổ họng chắc bỏng rát lắm. Giang Yến mặt mày càng sầm xuống, giật lấy ly rượu, đổi giọng trêu chọc: “Hay là, cởi một món đồ, một trăm ngàn.”
Mấy người xung quanh hít hà một hơi. Có người nhỏ giọng nhắc: “Anh Giang, có chị dâu rồi, đừng làm quá.”
Không ai để ý tôi đang đi tới, chỉ có Tô Hân đứng đó, bất ngờ ngước nhìn tôi. Ánh mắt đầy thách thức – dù cô và Giang Yến đã đính hôn, anh ấy vẫn còn yêu tôi.
Tôi đến bên cạnh bàn, từ lúc có lời nhắc nhở, không gian xung quanh bỗng im bặt. Lúc này mọi người mới thấy tôi, vội vàng đứng dậy, toát mồ hôi hột gọi: “Chị dâu.”
Tôi lắc đầu, nhìn Giang Yến từ nãy đến giờ vẫn không quay lại. Tôi hiểu anh, cả cổ lẫn lưng đều cứng đờ, căng thẳng đến mức không thể thả lỏng.
Cậu ngồi cạnh Giang Yến ghé sát tai tôi, giải thích nhỏ nhẹ: “Chị dâu, hiểu lầm thôi. Ngoài lúc em đi vệ sinh thì luôn để mắt tới anh Giang. Anh ấy ngủ suốt, vừa mới tỉnh dậy, liền buông lời không hay.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Chắc cũng nhận ra, cô gái trước mặt này mê Giang Yến như điếu đổ.
Tôi nghe xong, chỉ đáp gọn lỏn: “Không sao.”
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy vai Giang Yến cũng thả lỏng theo.
Rồi tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa tay trái, đặt lên bàn trước mặt Tô Hân, giọng bình thản: “Mười ngàn với một trăm ngàn gì đó, chậm quá. Nhẫn này tặng cô.”
Tình thế xoay chuyển tức thì.
Đèn đóm tối om, tôi cũng chẳng rảnh để ý mặt mũi Tô Hân với đám người kia ra sao. Tôi lần mò trong bóng tối, rón rén đi ra ngoài.
Bỗng nghe “ầm” một tiếng. Giang Yến đứng phắt dậy, chộp lấy chiếc nhẫn trên bàn. Anh đạp bàn cái rầm, ly rượu của Tô Hân cùng cả tháp rượu đổ sầm xuống đất, vỡ tan tành.
Tô Hân với mấy người xung quanh la oai oái.
Riêng tôi, bình tĩnh đứng đợi Giang Yến hết cơn thịnh nộ. Tôi biết anh đang giận, giận tôi tháo nhẫn.
Giang Yến chộp lấy tay trái tôi từ phía sau, định đeo nhẫn lại. Tôi nghe giọng anh khàn khàn, như nghẹn lại: “Xin lỗi.”
Tôi quay người, từ từ gỡ tay anh ra, nói khẽ: “Giang Yến, huỷ hôn đi.”
Giang Yến nắm chặt chiếc nhẫn, nhìn chằm chằm vào ngón giữa trống trơn của tôi, cằm cứng lại, quát lớn về phía đám đông: “Ai gọi cho Trữ Doanh?”
Giọng anh bình thản lạ lùng, y như mặt biển lặng trước khi bão ập đến. Mấy cậu ấm cô chiêu con nhà thế lực ở Bắc Kinh, dù quen vênh váo, nhưng trước mặt Giang Yến cũng chỉ biết nịnh bợ. Bọn họ thừa hiểu tính khí thất thường của anh, giờ phút này ai cũng run như cầy sấy, sợ anh nổi cơn thịnh nộ.
Cả đám cuống quýt lắc đầu, giọng lí nhí: “Anh Giang, bọn em nào dám!”
Tô Hân mặt mày tái mét, chột dạ lùi lại một bước, mảnh vỡ thủy tinh dưới chân cứa vào da thịt nghe “xoẹt” một tiếng. Giang Yến quay phắt lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô ta.
Tô Hân run rẩy, cất tiếng gọi: “Giang Yến…”
Chưa dứt lời, cô ta đã bị Giang Yến túm cổ áo, đẩy mạnh vào tường. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy sát khí: “Tô Hân, tôi nể mặt cô quá rồi nhỉ?”
Không khí xung quanh như đông cứng lại, không ai dám ho he dù chỉ một tiếng. Từ lúc tháp rượu đổ ập xuống, khách khứa trong hộp đêm đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Nhận ra Giang Yến, họ vội vàng giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh. Quản lý dẫn theo mấy anh bảo vệ chạy tới, mồ hôi nhễ nhại.
Tô Hân vùng vẫy dữ dội. Có khoảnh khắc, tôi thật sự nghĩ Giang Yến sẽ bóp chết cô ta. Đám đông bu quanh ồn ào, nhưng chẳng ai dám can ngăn.
Tôi mới lên tiếng: “Giang Yến, đủ rồi.”
Giang Yến buông tay ra, cúi đầu xuống, dùng khăn giấy lau tay mạnh bạo. Trên ngón giữa của anh cũng có một chiếc nhẫn, mặt trong khắc chữ cái đầu tiên trong tên tôi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ, kim phút, kim giây vừa vặn điểm đúng mười hai giờ đêm.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm Giang Yến: “Giang Yến, sinh nhật vui vẻ.”
Khoảnh khắc buông tay ra, tôi cảm thấy có giọt nước lạnh buốt rơi xuống cổ mình.
Từ lúc tôi tháo nhẫn, Giang Yến cứ cúi gằm mặt, không nhìn tôi lấy một lần.
Hoá ra, anh đang cố kìm nén nước mắt.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN