Chương 4
Bùi Tế Viễn được giữ lại dưỡng thương trong Hầu phủ với thân phận con nuôi.
Tuyên Bình Hầu đã đích thân nói điều này với bên ngoài.
Thế này thật tình khiến người ta nghi hoặc. Nếu vì nhớ đến tình cảm gần hai mươi năm nay mà không trách tội hắn, vậy thì cứu mạng hắn đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng tiếp tục nuôi dưỡng huyết mạch của hạng người phản chủ, cho hắn thân phận, để hắn hưởng vinh hoa, đây là lý lẽ gì thế này?
Cả kinh đô đều đang tán dương Tuyên Bình Hầu lấy ơn báo oán, khoan dung nhân từ, không trách lây người vô tội.
Nhưng ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng.
Ta và Cố Hàm Chương gặp lại nhau trong trà lâu.
Biết bao nhiêu người đang xúm quanh nịnh bợ chàng. Nay chàng không còn là thư sinh sa sút vội vào kinh đi thi như hồi mới gặp lần đầu, mà là Thám hoa lang được bệ hạ khâm điểm, một quan viên mới quyền thế trong triều. Vốn dĩ chàng đã xuôi chèo mát mái trong kinh đô, giờ đây lại thêm chân tướng sáng tỏ. Đứng sau chàng chính là công chúa Hà Dương và phủ Tuyên Bình Hầu, ngay cả đương kim bệ hạ cũng là cữu cữu ruột của chàng.
Với thân phận như thế này, ai mà không đi nịnh bợ một phen cơ chứ.
Nhưng chàng đứng chắp tay, mặt mày lành lạnh đem lại cảm giác xa cách, vô hình trung đẩy người khác ra xa ngàn dặm.
Khi nhìn thấy ta, chàng sai người xua những người xung quanh đi, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ta và chàng ngồi trong nhã gian của trà lâu, hiếm khi nụ cười mỉm hiển hiện trên gương mặt chàng.
Ta khẽ nói: “Chúc mừng.”
Chàng rót một chén trà rồi đặt trước mặt ta. Tay áo chàng phất qua tựa như làn gió thanh mát. Chàng dịu dàng nói: “Hôm ấy trên đường đi thi, nếu không phải nhờ nàng châm cứu thì ta nào còn mạng mà đứng ở đây? Ta nên cảm ơn nàng, nhưng lại không biết cảm ơn như thế nào?”
Dứt lời, chàng nhướng mày nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
“Hôm ấy huynh đã có lời nhắc nhở, thế xem như cảm ơn rồi.” Ta ngước mắt đáp.
Hôm ấy ta rời kinh đến nhà ngoại thì gặp chàng trên con đường thuộc đất Phong Châu. Chàng trúng kịch độc do bị rắn độc cắn, là ta cứu chàng. Cũng vì vậy mà ta nán lại Phong Châu nửa tháng.
Chàng là người thông minh, chỉ dựa vào xe ngựa và nha hoàn đi cùng ta đã đoán được thân phận của ta.
Nha hoàn đang mải lo lắng chuyện sau khi Bùi Tế Viễn quay về bèn xa cách ta, thái độ ngày càng lạnh lùng.
Nhưng Cố Hàm Chương lại nhỏ giọng nói sát bên tai ta: “Một thế tử Hầu phủ giả mạo mà thôi, vị hôn phu này không cần cũng được.”
Chỉ mình ta nghe thấy câu nói này. Nhưng khi đó ánh mắt chàng nặng nề, trông không giống như đang nói đùa.
Tổ phụ đã từng kể về khá nhiều chuyện xưa của Bùi Tế Viễn, trong đó bao gồm thân thế bị đưa đi hồi loạn lạc rồi cả đường về gập ghềnh. Ông còn nói rằng lúc mới sinh, thế tử có một nốt ruồi trên mang tai.
Khi cứu Cố Hàm Chương, ta đã nhìn thấy nốt ruồi trên mang tai chàng.
Vào lúc đó, trong lòng ta xuất hiện một suy đoán to gan. Lời nói và hành động sau này của Cố Hàm Chương đã từng bước nghiệm chứng cho suy đoán ấy.
Trong mắt ta, hôn sự của Bùi gia và Giang gia chính là gông cùm, Hầu phủ tĩnh mịch ấy là lồng giam. Ta lại càng chán ghét kiểu người tự cho là đúng như Bùi Tế Viễn. Khổ nỗi đây là hôn ước do trưởng bối hai nhà lập nên, một mình ta chẳng thể thoái hôn. Huống chi thân phận Giang gia thấp hèn, càng không dám đắc tội Hầu phủ.
Nhưng nếu giữa đường bị ngáng trở, có lẽ hôn sự của hai nhà sẽ có điều thay đổi.
Vì vậy, ta lựa chọn giúp Cố Hàm Chương lên kinh đi thi, mong chờ ngày chàng khuấy đảo Bùi gia.
Ta vốn muốn lợi dụng chàng để chấm dứt hôn sự của ta và Bùi Tế Viễn.
Nhưng sau đó Giang Chiếu Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, điều này nằm ngoài dự tính của ta.
Nàng ta quấy rối một phen, ấy vậy mà khiến Bùi Tế Viễn chủ động thay đổi hôn sự, cũng khiến ta thuận lợi thoát thân.
Tuy nàng ta ngang ngược đến mức khiến ta phát phiền, nhưng kết quả cuối cùng lại là niềm vui bất ngờ.
Song cục diện ngày nay hiển nhiên là sự đày đọa đối với Giang Chiếu Ảnh.
***
Nay Cố Hàm Chương đã làm được.
Bùi Tế Viễn không còn là thế tử Hầu phủ, cả Bùi gia cũng dậy sóng. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến ta.
Ta và chàng đứng bên ô cửa sổ. Thế là trông thấy cỗ xe xa hoa và hàng người theo hầu bên dưới.
Đó là xe ngựa của phủ Tuyên Bình Hầu. Mà cỗ xe xa hoa đi đầu là xe của công chúa Hà Dương.
Hướng mà họ đang đi đến chính là nơi dừng chân của Cố Hàm Chương.
“Huynh nên quay về rồi đấy.” Ta nhắc chàng.
Công chúa Hà Dương phô trương thanh thế như vậy chính vì muốn đón con trai của bà về.
Dường như chàng vẫn chưa nói hết lời, nhưng trước mắt không phải lúc để trò chuyện.
Chàng được đón về Hầu phủ, rồi vào cung bái kiến đế vương và thái hậu với thân phận là con trai của công chúa Hà Dương.
Nhưng chàng không chịu đổi lại họ Bùi.
Chàng vốn được khâm điểm làm Thám hoa lang của khoa cử năm nay, ngoài tài hoa ra còn có phong thái hơn người. Đế vương vốn dĩ trọng nhân tài, nay lại hay rằng họ có cùng dòng máu nên càng coi trọng chàng hơn.
Từ xưa đã có câu chuyện bắt rể dưới bảng vàng. Thái phó đã vừa ý chàng từ lâu, bèn xin Đế vương ban hôn cho cháu gái. Nào ngờ chàng từ chối ngay trước mặt mọi người: “Năm xưa tổ phụ đã định hôn sự cho thần. Thần đã có hôn ước, sợ rằng không thể tiếp nhận ý tốt của Bệ hạ và Thái phó.”
Ngay trước mặt Đế vương, chàng chính miệng thừa nhận hôn ước này, đồng thời từ chối ban hôn.
Hôn sự giữa ta và Bùi gia lại bị nhắc đến, trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của đám thế gia. Quả thật lão Hầu gia đính ước cho thế tử Hầu phủ. Nếu nay chàng nhận thì người ngoài cũng không nói được gì.
Họ thầm than thở rằng hôn sự của ta cứ biến đổi bất ngờ mãi, khó lòng đoán được là phúc hay là họa. Ngày trước bị Bùi Tế Viễn vứt bỏ, nay thế tử chân chính trở về lại muốn thực hiện hôn ước.
Tuy hôn sự vẫn chưa được bàn bạc lại, nhưng vì lời nói của Cố Hàm Chương trước mặt Đế vương mà mọi người đều dồn sự chú ý lên ta.
Song đối với ta, đây lại là khởi đầu phong ba.
Giang Chiếu Ảnh lén về Giang gia một chuyến. Nàng ta kéo tay áo của phụ thân mà khóc lóc thảm thiết.
Khi xuất giá, nàng ta đắc chí tột cùng, nay trông không khỏi hiu quạnh.
Đến khi nhìn thấy ta, lòng thù địch của nàng ta chẳng những không giảm bớt mà thậm chí còn thêm phần oán hận.
Ở trong Hầu phủ, thân phận của Bùi Tế Viễn rất gượng gạo, nàng ta cũng bị liên lụy theo. Sau này nàng ta sẽ không thể lượn lờ trong yến tiệc của các thế gia kinh đô, quang cảnh ngày xưa khó lòng tái hiện.
Nay Cố Hàm Chương và Bùi Tế Viễn sống cùng trong một mái nhà, sợ rằng sẽ không được yên bình.
Vài tháng sau, do hàn khí xâm nhập cơ thể khiến bệnh cũ của Bùi Tế Viễn tái phát. Hắn đau đớn tột độ, hoàn toàn không thể đặt chân đi lại, vì vậy mà tìm danh y khắp nơi.
Thái y trong cung và thầy thuốc dân gian đều được Tuyên Bình Hầu mời vào phủ, song vẫn không có cách chữa trị.
Có Thái y già nhắc đến bộ châm pháp mà năm xưa tổ phụ ta sáng tạo ra. Chính bộ châm pháp ấy đã trị khỏi cho Bùi Tế Viễn thuở thơ ấu, nếu dùng châm pháp y hệt thì ắt sẽ có hiệu quả.
Người của phủ Tuyên Bình Hầu đến trước cửa Giang gia để nhờ cậy.
Nhưng bấy giờ ta đã viện cớ rời khỏi kinh thành từ lâu.
Bình luận về Chương 4