Dược Sinh Hương - Chương 3
Thân phận thế tử Tuyên Bình Hầu không đơn giản như vậy, nó còn liên quan đến hoàng gia.
Nay Bùi Tế Viễn có thân phận tôn quý nhất trong lớp con cháu thế gia, ấy chẳng những vì phụ thân là Tuyên Bình Hầu mà càng vì mẫu thân là công chúa Hà Dương.
Công chúa Hà Dương là em gái ruột cùng một mẹ với đương kim bệ hạ. Bùi Tế Viễn là anh em họ ngoại với các vị hoàng tử.
Giờ đây tin tức này khiến cả kinh đô dậy sóng. Công chúa Hà Dương và Tuyên Bình Hầu vào cung ngay trong đêm hôm ấy.
Sau khi họ quay về, đèn đuốc trong phủ Tuyên Bình Hầu sáng trưng cả đêm, nhất thời ầm ĩ đến mức người ngã ngựa đổ.
Bùi Tế Viễn bị giam lỏng trong Hầu phủ, trước khi làm rõ chân tướng thì hắn không được bước chân ra ngoài.
Hôm ấy Thám hoa lang Cố Hàm Chương đích thân dâng tín vật, quả thật là mặc ngọc được chính bệ hạ ban tặng vào hai mươi năm trước. Đó là cống phẩm của ngoại bang Tây Nam, khắp thiên hạ chỉ có một miếng duy nhất. Khi xưa bệ hạ ban tặng cho công chúa làm quà mừng nhân dịp con trai chào đời.
Thế tử Tuyên Bình Hầu chưa đầy tháng thì trong kinh đô gặp phản loạn Tương Vương.
Trong lúc loạn lạc, thế tử được đám hộ vệ đưa khỏi kinh đô. Ba năm sau, phản loạn được dẹp yên, hộ vệ đưa thế tử về. Miếng ngọc này bị đánh rơi trong loạn lạc, nào ngờ hai mươi năm sau nó lại xuất hiện.
Tình thế phát triển vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một bữa Quỳnh Lâm Yến, nào ngờ lại dẫn đến bí mật thế tử thật giả.
Giờ đây đương nhiên không còn là bí mật nữa, khắp thiên hạ ai cũng hay, ai cũng nhìn vào.
Đây chính là mục đích thật sự của Cố Hàm Chương.
Chàng muốn vạch trần ngay trước mắt bao người, đòi lại tất cả những gì mà chàng mất đi.
Ta đứng ngoài nhìn, thủ đoạn của chàng quyết liệt hơn ta nghĩ.
Phụ thân vội vã chạy đến, lòng nóng như lửa đốt: “Muội muội con gả vào Hầu phủ chưa được vài tháng đã xảy ra chuyện này, giờ phải làm sao mới được đây?”
Ta đặt kim châm xuống, ngước mắt nhìn ông rồi bình tĩnh nói: “Nay muội muội vẫn đang yên lành trong phủ Tuyên Bình Hầu, phụ thân không cần lo lắng như vậy.”
Ông thấy ta bình tĩnh như vậy, bèn tức giận chỉ trích: “Vốn dĩ là con gả vào Hầu phủ, nay muội muội gánh họa thay con. Thế mà con lại máu lạnh như thế này, chẳng hề lo lắng cho tương lai của muội muội con.”
“Phụ thân, hai ta đều biết rõ, rốt cuộc là muội ấy gánh họa thay con hay là tự muội ấy tham vinh hoa. Giờ lại muốn giữ mặt mũi bằng lời nói thế này, lại còn chỉ trích con, vậy thì không khỏi nực cười.”
Ta hờ hững chỉ ra những việc này. Vẻ mặt ông càng lúc càng trở nên khó coi.
Ta lại lên tiếng: “Phụ thân nên biết rằng, cho dù Bùi Tế Viễn là thế tử giả mạo thì hai mươi năm trước y còn nhỏ dại, chuyện xáo trộn huyết mạch là do người khác làm. Y không đáng tội chết, đương nhiên muội muội sẽ không việc gì. Không phải phụ thân lo cho sự an nguy mà là vinh hoa mai này của muội ấy.”
Thấy ta không chừa đường lui nào, ông hừ lạnh.
Nhưng hồi lâu sau, ông ngầm thừa nhận câu nói của ta.
Trông ông có vẻ mệt mỏi, thở dài một hơi rồi khẽ nói: “Rốt cuộc thế tử Hầu phủ chân chính là ai đây?”
Ta nhìn bộ dạng bất lực, nóng lòng giờ này của ông mà đáp: “Chắc hẳn phụ thân đã có đáp án.”
Không chỉ ông có đáp án mà có lẽ giới quyền quý cả kinh đô cũng đã có đáp án.
Nếu không nắm chắc hoàn toàn thì nào dám lấy ngọc bội làm tín vật, lại làm ầm đến trước mặt đế vương như vậy.
***
Bệ hạ đích thân giáng chỉ điều tra rõ chuyện này.
Nghe đâu cha nuôi của Cố Hàm Chương là Cố Phong cũng được đón về. Người nọ chẳng phải hạng tầm thường mà là một trong số hộ vệ năm xưa của Hầu phủ.
Hai mươi năm trước, Tương Vương dẫn quân làm phản vào thành, loạn lạc nổi lên tứ phía.
Công chúa Hà Dương vừa sinh hạ con trai, Tuyên Bình Hầu phải dẫn quân nghênh địch. Trong thời khắc nguy nan, ông ta sai một đội hộ vệ đưa thế tử trốn chạy khỏi kinh đô trước thông qua đường hầm bí mật.
Đến khi dẹp yên phản loạn, đón thế tử về thì đã là chuyện của ba năm sau.
Đội hộ vệ năm xưa vốn dĩ có hai mươi người, song chỉ có một người quay về.
Nay người này chính là hộ vệ trưởng của Hầu phủ – Lục Trạch, cũng là tâm phúc được Hầu gia coi trọng nhất.
Nhưng cha nuôi của Cố Hàm Chương là Cố Phong đã đích thân chỉ ra rằng, năm ấy Lục Trạch tập kích các hộ vệ khác, cố tình phóng hỏa ngôi miếu đổ nát hòng sát hại thế tử.
May mà trời cao có mắt, Cố Phong ôm thế tử thoát khỏi đám cháy. Đến khi ông dưỡng thương xong, quay lại kinh đô thì nghe nói Lục Trạch đã đưa thế tử về bình an.
Trong lời tường thuật của Lục Trạch, tất cả những người khác đã bỏ mạng trong tay quân làm phản trên đường hộ tống, chỉ còn ông ta liều mình bảo vệ thế tử trốn chạy.
Cố Phong biết rõ thế tử chân chính đang ở bên mình, nhưng Lục Trạch đã đưa một đứa trẻ khác về. Khi ấy, vì công lao ngày xưa mà Lục Trạch trở thành hộ vệ trưởng của Hầu phủ. Cố Phong không dám tự tiện đến Hầu phủ, nếu như rút dây động rừng thì không những không gặp được Hầu gia và công chúa, mà còn rước phải họa sát thân. Ông đành phải nhẫn nhịn nhiều năm, nuôi dưỡng thế tử nên người rồi tìm cơ hội vạch trần chân tướng.
Đủ mọi chứng cứ bày ngay trước mắt. Sau khi bị tra khảo bằng hình phạt nghiêm khắc, chính miệng Lục Trạch thú nhận rằng Bùi Tế Viễn là con trai của ông ta, vì nhất thời tham lam mới mưu toan tráo đổi thế tử.
Cố Hàm Chương bị lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, nhờ vậy mà Bùi Tế Viễn tu hú chiếm tổ.
Công chúa Hà Dương gặp Cố Hàm Chương bèn ngây người tại chỗ hồi lâu. Đến khi Cố Phong nói rằng trên mang tai Cố Hàm Chương có một nốt ruồi, công chúa vội vàng nhìn kỹ, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi lã chã.
Thế tử vừa sinh ra bèn bị đưa đi, tướng mạo vẫn chưa kịp nảy nở, khi quay về đã ba tuổi.
Công chúa nói mang tai của Bùi Tế Viễn không có nốt ruồi như hồi mới sinh. Năm xưa bà từng hoài nghi, nhưng sau khi hỏi thái y thì được cho hay rằng nốt ruồi của trẻ nhỏ có thể sẽ ngày càng nhạt dần theo độ tuổi, cuối cùng biến mất. Sau ba năm, có lẽ nốt ruồi ấy đã biến mất theo cách như vậy.
Thế nên bà mới gạt bỏ hoài nghi. Nhưng nào ngờ con trai của bà lại bị người khác thay thế, phải lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm.
Qua vài tháng, mây mù xua tan, Lục Trạch bị xử tử, cuối cùng đã rõ chân tướng vụ việc thế tử thật giả.
Khi tin tức lan truyền, mọi người trong kinh đô xuýt xoa không thôi.
Bùi Tế Viễn không muốn chấp nhận chân tướng này. Hắn đập nát hết vật trang trí trong phòng.
Cố Hàm Chương vẫn chưa được đón về Bùi gia, song Bùi Tế Viễn đã quỳ trong Hầu phủ. Hắn quỳ trọn hai ngày trong cơn mưa to như trút nước, luôn miệng cầu xin họ cho hắn một cơ hội chuộc tội.
Khi Trúc Diệp nói tin này cho ta, nàng ấy cảm khái vận mệnh vô thường, từ nay về sau Bùi Tế Viễn sẽ rơi từ trên cao xuống vũng bùn.
Nhưng ta lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu.
Sau đó, nghe nói Bùi Tế Viễn dùng dao găm đâm vào ngực mình. Hắn tự vẫn trong phủ Tuyên Bình Hầu, tuyên bố dùng tính mạng để chuộc tội.
Thái y ra vào nhiều lần, mặt mày ai nấy cũng nặng nề.
Quả như những gì ta dự liệu, hắn sẽ không rời đi Bùi gia một cách dễ dàng.
Một khi rời đi, hắn sẽ không còn gì tựa như chó nhà có tang.
Hắn đang dùng khổ nhục kế, mong giành được chút lòng thương xót của Hầu gia và công chúa.
Tình thân nhiều năm khó mà cắt đứt chỉ trong một sớm một chiều.
Không thể không nói, phần thắng khi hắn cược bằng tính mạng rất cao.