Dược Sinh Hương - Chương 2
Giang Chiếu Ảnh luôn miệng nói là ta nợ nàng ta.
Nàng ta bị đưa đến điền trang từ thuở nhỏ, đến khi lớn lên mới được đón về. Đây là phép tắc do tổ phụ đặt ra năm xưa.
Nàng ta chẳng hề hiểu chuyện như mặt ngoài. Từ hôm quay về, ta đã nhận ra vẻ oán hận ẩn dưới đáy mắt của nàng ta.
Thân thế của nàng ta đã định sẵn là nỗi điếm nhục.
Ta chưa bao giờ nợ nàng ta điều gì.
Năm xưa tiên đế băng hà, đang trong thời gian quốc tang.
Mẫu thân của nàng ta chẳng qua là một ca nữ, làm ngoại thất của phụ thân, nhưng lại hoài thai nàng ta trong thời gian quốc tang. Nếu chuyện bị bại lộ thì đây chính là tội nặng, không ai tránh thoát được. Tổ phụ đành phải đưa nàng ta đến điền trang, đồng thời khai man tuổi.
Nhưng nay nàng ta lại không biết thẹn mà nói rằng ta nợ nàng ta.
Hôn sự của Bùi gia và Giang gia là do tổ phụ của Bùi Tế Viễn và tổ phụ của ta cùng đặt ra.
Trước năm Bùi Tế Viễn lên chín, hắn đau ốm liên miên, luôn làm bạn với giường. Nhờ tổ phụ của ta mà hắn mới khỏi hẳn.
Tổ phụ của Bùi Tế Viễn, tức Tuyên Bình Hầu đời trước đã đích thân định hôn ước, mai này hai nhà sẽ kết thân.
Hôn sự của ta và Bùi Tế Viễn đã được định từ ba năm trước.
Tổ phụ quá cố, hôn sự nảy sinh biến cố.
Mọi người cảm khái rằng, không ngờ nhân duyên của ta bị cướp mất vào tay thứ muội vừa trở về.
Nhưng Giang Chiếu Ảnh vẫn không thỏa mãn. Nàng ta muốn phụ thân đưa bài vị của mẫu thân nàng ta vào Giang gia một cách quang minh chính đại, để nàng ta thờ phụng.
Đang lúc phụ thân do dự, ta khẽ nhắc nhở: “Sau này nếu muội ấy trở thành thế tử phi, quan viên sẽ điều tra tường tận về thân thế. Chuyện cũ năm xưa ắt trồi lên, cẩu thả với ca nữ trong kỳ quốc tang, sợ rằng phụ thân khó lòng giữ được mũ ô sa trên đầu.”
Chỉ một câu nói này đã khiến ông từ chối yêu cầu của Giang Chiếu Ảnh.
Nhưng nàng ta không hề ngơi nghỉ. Ngược lại nói với phụ thân rằng, thân phận nàng ta thấp hèn, mai này không tài nào đứng vững trong Bùi gia nên muốn ghi tên dưới danh nghĩa của chủ mẫu.
Năm xưa phụ thân cẩu thả với ca nữ, lập làm ngoại thất. Mẫu thân giận đến mức đổ bệnh nặng ba tháng, do đó mà để lại mầm bệnh. Nay nàng ta lại muốn làm con gái của mẫu thân, nhờ vậy mà nâng thân phận. Trần đời còn có chuyện nực cười như vậy chăng.
Trong khi ta đang suy nghĩ phương thuốc, phụ thân đến dò hỏi ta.
Ông thăm dò ý tứ của ta. Ta cười khẽ: “Phụ thân, con không làm chủ được việc này. Bao năm qua cữu cữu luôn canh cánh chuyện mẫu thân qua đời vì bệnh. Nay phụ thân lại cố tình kích thích cữu cữu bằng hai mẹ con họ. Mai này đợi cữu cữu quay về từ biên ải, phụ thân định giải thích thế nào?”
Nghe vậy, ánh mắt ông hơi lập lòe tựa như đang suy xét gì đó.
Ông không muốn noi theo chí nguyện của tổ phụ, càng không muốn hằng ngày làm bạn cùng cây thuốc, sách y. Ông dồn mọi tâm tư vào con đường làm quan, ngày nào ông còn ở trong triều thì ngày đó không dám đắc tội với cữu cữu.
Trông bộ dạng khó xử của ông giờ này, ta cười khẽ: “Con gái bằng lòng chia sẻ nỗi lo giúp phụ thân.”
Ông nói như có điều suy nghĩ: “Con có cách gì?”
“Nếu đã không muốn thân thế của muội ấy bại lộ, lại có thể nâng thân phận thì chi bằng nói với người ngoài rằng muội muội là con gái của Thu di nương, từ nhỏ đã được đưa đến nông thôn để dưỡng bệnh. Thu di nương là quý thiếp, xuất thân từ gia đình đàng hoàng. Những năm qua lại quản lý việc nhà trong phủ, tương đương với chủ mẫu, cũng xem như không làm bẽ mặt muội ấy.”
“Được, cứ làm vậy đi.”
Sự nhẹ nhõm hiển hiện trong đáy mắt ông. Rõ ràng sự việc này do Giang Chiếu Ảnh van nài đủ mọi cách, hướng giải quyết này giúp ông dễ bề ăn nói.
Trước kia, cứ cách một quãng thời gian là ông lại đến điền trang một chuyến. Nay nghĩ lại, chắc hẳn khi ấy ông đi thăm Giang Chiếu Ảnh.
Ông cho rằng chuyện đã được giải quyết, thực tế không phải vậy.
Thứ Giang Chiếu Ảnh muốn nào phải làm con gái của quý thiếp.
Nếu được, nàng ta hận không thể giành vị trí chủ mẫu cho mẫu thân của nàng ta.
***
Trong phủ tất bật chuẩn bị cho hôn sự.
Bùi Tế Viễn chẳng những đổi người hứa hôn mà còn dời ngày thành hôn sớm hơn nửa năm.
Bên Giang Chiếu Ảnh bận túi bụi, ngược lại bên ta vô cùng thanh tịnh.
Ta gọi nha hoàn thiếp thân Trúc Diệp: “Em đã chuẩn bị xong đồ ta căn dặn chưa?”
Nàng ấy gật đầu. Ta dặn: “Đưa đi.”
Xem như ta giúp người nọ vậy.
Mong rằng đường về Hầu phủ của người nọ suôn sẻ hơn đôi phần.
Khi xuất giá, Giang Chiếu Ảnh cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ chớ nản lòng, mai này ta chắc chắn sẽ nhờ thế tử kiếm được lương duyên cho tỷ trong số thuộc hạ của chàng.”
Câu nói này đúng là điên cuồng.
Nàng ta ngồi trước gương đồng, còn ta đứng sau lưng nàng ta. Ta lựa một cây trâm trong của hồi môn của nàng ta, rồi cài lên mái tóc ấy: “Ngày nay muội muội huy hoàng, nhưng hãy trông vào ngày sau.”
Bùi Tế Viễn đích thân đến đón dâu. Hôn lễ vì vậy mà càng thêm trịnh trọng.
Khắp kinh đô đang lưu truyền giai thoại họ gặp gỡ trong núi, sau gặp lại ân nhân cứu mạng. Lại có bài ca dao về câu chuyện thế tử Hầu phủ gạt bỏ định kiến dòng dõi, khăng khăng hỏi cưới thứ nữ.
Đây đều là tuyệt tác của Bùi Tế Viễn.
Rõ ràng là hắn thất tín bội nghĩa, nhưng lại dùng bút pháp Xuân Thu* này để bảo vệ thanh danh của mình.
(*) Bút pháp Xuân Thu tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh “Xuân Thu”, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê (xưa gọi là bao biếm) đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó. (Nguồn: Phạm Thị Hảo)
Sẽ không có đôi câu vài lời nào về ta trong câu chuyện này.
Giang Chiếu Ảnh trở thành thế tử phi. Những chầu yến tiệc của thế gia chẳng thể vắng bóng nàng ta.
Mỗi lần người khác bàn tán về nàng ta đều không quên nhắc đến ta.
Họ nói số nàng ta tốt, còn khi nhắc đến ta thì hầu như chỉ than thở.
Thấm thoắt đã đến ngày yết bảng vàng.
Ngày tam giáp cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành, ta đứng trên tửu lâu ngắm nhìn khung cảnh rộn ràng dưới đường.
Mà Thám hoa lang đang nhìn thẳng vào ta.
Ta nâng chén, mời rượu từ xa.
Vốn dĩ đang lúc thăng quan tiến chức, nhưng cả người chàng như bị bao phủ bởi sự nặng nề.
Con đường sau này của chàng không hề dễ dàng.
Vài ngày sau, kinh đô xảy ra chuyện lớn.
Trong Quỳnh Lâm Yến, nhân dịp sĩ tử tân khoa yết kiến đức vua, Thám hoa lang Cố Hàm Chương quỳ gối thuật lại chuyện xưa. Chàng chỉ ra rằng thế tử Tuyên Bình Hầu ngày nay đã bị người khác hoán đổi, thân phận khác thường, là tu hú chiếm tổ.
Bùi Tế Viễn là thế tử giả mạo.
Khi tin tức này lan truyền, cả kinh đô trở nên xôn xao.