Dược Sinh Hương - Chương 1
Vào hôm sinh thần mười bảy tuổi của ta, phụ thân đón thứ muội được nuôi nấng ở điền trang về.
Trong yến tiệc, nàng ta cất gót sen, cúi người thi lễ bèn cướp đi toàn bộ sự chú ý.
Nàng ta quả thật đẹp đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.
Ngay cả vị hôn phu của ta – thế tử phủ Tuyên Bình Hầu cũng không tài nào kìm nén được.
Ánh nhìn của hắn chất chứa vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Ngay khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, nàng ta cúi đầu mỉm cười thẹn thùng, nói khẽ: “Bùi công tử, chàng vẫn mạnh khỏe chứ, không ngờ có thể gặp lại chàng ở đây.”
“Ngày trước cũng may nhờ nàng cứu giúp nơi thôn dã, cho chốn nương thân nên ta mới được thoát nạn.” Đôi mắt Bùi Tế Viễn sáng rực, giọng nói cũng bất giác trở nên ôn hòa hơn.
Giang Chiếu Ảnh lấy một con dấu ra, đưa cho Bùi Tế Viễn: “Ngày công tử đi quá vội vàng, đã đánh rơi con dấu thư họa này. May mà có duyên, hôm nay có thể trả về cho chủ cũ.”
Hai người trùng phùng, mãi ôn lại chuyện ngày trước. Nhân vật chính của bữa yến tiệc này biến thành họ từ khi nào không hay.
Ta đứng trông từ xa trong hành lang.
Vốn dĩ đây là tiệc sinh thần của ta, nhưng người nổi bật nhất lại là Giang Chiếu Ảnh.
Tối hôm nàng ta vào phủ, phụ thân đã trực tiếp căn dặn ta phải bao dung nàng ta, không được ỷ vào thân phận đích trưởng nữ mà hà hiếp nàng ta.
Nàng ta chủ động đến bái kiến ta, nhưng lại kể về chuyện cũ giữa nàng ta và Bùi Tế Viễn.
“Trưởng tỷ, ngày trước khi muội cứu giúp chàng vốn không hề ngờ rằng chàng là vị hôn phu của tỷ, xem ra đây đều là số phận an bài.” Nàng ta nở nụ cười đầy ẩn ý.
Mùa mưa năm ngoái, vì ra ngoài làm việc nên Bùi Tế Viễn bị mất tích ba tháng.
Khi về thì hắn nói gặp phải mưa lớn trên đường lên núi, sạt lở chặn mất đường đi. Hắn cũng vì vậy mà bị thương, đành tĩnh dưỡng một dạo ở bên ngoài.
Hắn quay về bình an, song chưa từng nhắc đến chuyện xảy ra trong vài tháng ấy.
Không ngờ là được Giang Chiếu Ảnh cứu.
Ta không sao biết được trong thời gian ba tháng này đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ sau khi quay về, thái độ của Bùi Tế Viễn đối với ta thay đổi hoàn toàn, trở nên rất bài xích mối hôn sự này.
Hiện nay cả kinh đô đều biết rằng, Tứ tiểu thư vừa được đón về của Giang gia là một mỹ nhân hiếm có, lại là ân nhân cứu mạng của thế tử Tuyên Bình Hầu. Qua miệng người đời, tình tiết câu chuyện xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau.
Bùi Tế Viễn vẫn thường xuyên đến thăm như thường. Hôm thì hắn đem theo điểm tâm ngon nhất Phiêu Hương Lâu, hôm thì sai Thanh Phong Lâu chế tạo trâm cài thời thượng nhất. Lần nào hắn cũng đích thân tặng cho Giang Chiếu Ảnh, tiếp đó cùng trò chuyện hồi lâu.
Ta nhìn món đồ mà hắn sai thị nữ đưa đến, rồi bảo họ tự đem đi phân phát.
Hiển nhiên người trong phủ đều nhận ra ý của Túy Ông không ở rượu. Họ âm thầm trêu đùa rằng thế tử rất để tâm đến Tứ tiểu thư, nàng ta mới giống như là thế tử phi tương lai.
Ta không hề để bụng đến những lời này. Nhưng thái độ của Bùi Tế Viễn đối với ta ngày càng tệ hơn.
Khi hắn đến, ta đang ở trong vườn thuốc.
Hắn nói những lời kỳ quặc bằng giọng điệu bực tức: “Giang Yến Châu, Chiếu Ảnh cứu ta từ trong núi nên mới sinh ra vài ràng buộc. Mong nàng rộng lượng hơn, chớ vì những chuyện này mà giở tính khí làm khó dễ nàng ấy.” Ý của hắn là nói ta vì tranh giành ghen tuông nên làm khó dễ Giang Chiếu Ảnh.
Xem ra nàng ta cũng góp không ít gió sau lưng.
Ta vẫn cúi đầu chăm bón cây thuốc, không hề ngẩng đầu nhìn hắn mà chỉ thờ ơ: “Chỉ vậy thôi ư? Thế tử lo xa rồi, ta không quan tâm ngài dính líu đến bất kỳ ai, càng sẽ không vì vậy mà làm khó dễ ai.”
Dường như hắn cảm thấy như đấm vào bông, bỗng dưng bực tức: “Nàng… Tốt nhất là nói được làm được.”
***
Nghe nói Bùi Tế Viễn gây gổ với trưởng bối trong nhà.
Lần tiếp theo đến nhà, hắn đề ra một yêu cầu cực kỳ vô lễ.
Hắn nói với phụ thân rằng: “Dựa vào dòng dõi của Giang gia, kết thân với phủ Tuyên Bình Hầu chính là trèo cao. Nhưng nếu đây đã là hôn sự do tổ phụ định đoạt, ta ắt sẽ không làm trái, có điều phải đổi người hứa hôn.” Những ngày qua hắn hoàn toàn không kiêng dè gì, người sáng suốt đều nhận ra điều hắn muốn làm.
Phụ thân khẽ cau mày, khó hiểu hỏi: “Đổi ư? Đổi thế nào?”
Bùi Tế Viễn đứng chắp tay, đáy mắt đầy vẻ ngạo mạn: “Đại tiểu thư tác phong hoang đường, vài ngày trước còn đỡ đẻ cho một phụ nữ thôn dã trên đường đi dâng hương. Nàng là khuê nữ lại không để tâm đến thanh danh, thật tình không kham nổi danh vị thế tử phi. Năm xưa tổ phụ muốn hai nhà kết thân, ta cho rằng không hề có ý phân biệt. Nếu đã vậy thì chi bằng để Tứ tiểu thư thực hiện hôn ước này, cho nàng gả vào phủ Tuyên Bình Hầu.”
Phụ thân trầm ngâm giây lát rồi nhìn ta.
Ta tiến lên một bước, ngước mắt nói: “Giang gia truyền thừa y thuật, tổ phụ cũng đã truyền lại châm pháp cho Giang thị ta. Trong mắt thầy thuốc không hề có sự khác biệt sang hèn, càng không bàn đến việc bôi nhọ thanh danh. Thế tử khiển trách ta vì cứu người, xem ra hai ta không phải người cùng đường. Nếu thế tử đã có ý với Tứ muội thì ta cũng vui lòng tác thành.”
Bùi Tế Viễn ngước mắt, đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ ngạo mạn pha thêm vài phần thăm dò, tựa như kinh ngạc vì ta đồng ý dứt khoát mà không hề khóc lóc, khẩn cầu níu kéo hắn.
Giang Chiếu Ảnh cố tình ra vẻ, nàng ta xua tay liên tục, dịu giọng: “Thân phận em hèn mọn, nào dám xứng đôi cùng thế tử…”
Bùi Tế Viễn đứng cạnh nàng ta, nói với ánh mắt kiên định: “Ta coi trọng con người nàng, không có chuyện xứng đôi hay không.”
Hắn tỏ rõ lòng thiên vị. Ánh mắt của mọi người nhìn ta như chứa phần đồng tình.
Bùi Tế Viễn có thân phận tôn quý, là con trai duy nhất của Tuyên Bình Hầu và công chúa Hà Dương, địa vị trong kinh đô chỉ đứng sau hoàng tử. Xưa nay hắn vốn ngạo mạn, mấy năm nay đều nói một không hai. Hôm nay hắn đến nhà tức là đã hạ quyết định, chỉ thông báo chứ không phải thương lượng.
Phụ thân vốn dĩ thấy hổ thẹn với Giang Chiếu Ảnh. Thấy vậy, ông thuận thế đồng ý, dù sao đã có Bùi Tế Viễn gánh vác mọi trở ngại.
Khi rời đi, Bùi Tế Viễn bất ngờ ngoảnh đầu nhìn ta.
Sau khi mọi người tản đi, Giang Chiếu Ảnh chậm rãi bước đến gần ta. Nàng ta mỉm cười, đáy mắt chứa ý khiêu khích: “Trưởng tỷ, vài tháng ta chung sống với chàng trong núi không phải là duyên phận trời ban gì. Vốn dĩ ấy chính là do ta cố tình, khi đó ta đã ngầm biết chàng là thế tử Tuyên Bình Hầu, cũng là người hứa hôn với tỷ.”
Ta liếc nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh nhạt như thường: “Muội thích hắn ư?”
Nàng ta tỏ vẻ nghiền ngẫm, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, ta sẽ chính tay cướp đi danh vị thế tử phi, cướp đi tất thảy của tỷ, đây đều do tỷ nợ ta cả.”
“Nếu muội đã yêu thích danh vị thế tử phi đến vậy thì ta nhường cho muội.”
Ta nói xong bèn quay người rời đi.
Nàng ta vẫn ầm ĩ sau lưng ta: “Giang Yến Châu, đến giờ này rồi mà tỷ vẫn mạnh miệng. Không phải tỷ nhường mà là ta chính tay cướp đi.”
Nàng ta nói bằng giọng điệu đầy vẻ đắc chí. Mong rằng ngày sau chân tướng lộ rõ, nàng ta vẫn có thể cười được.
Bùi Tế Viễn vốn không phải thế tử Hầu phủ thật mà chỉ là tu hú chiếm tổ. Sau này bất kể là thân phận hay ngôi vị thế tử đều phải trả lại cho người nọ.