Chương 6
Tôi hỏi Tống Văn Cảnh, anh bắt đầu để ý đến tôi từ lúc nào.
Tống Văn Cảnh nắm lấy tay tôi. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em đoán xem.”
“Là năm nhất sao?” Tôi thử đoán.
Tống Văn Cảnh lắc đầu. “Sớm hơn thế.”
Sớm hơn nữa? Tôi nghĩ chắc chỉ có thể là ngày khai giảng. Bởi vì cũng chính trong ngày hôm đó, giữa đám đông nhộn nhịp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Văn Cảnh.
Nhưng tôi không ngờ, hóa ra Tống Văn Cảnh đã thích tôi từ rất lâu trước đó rồi.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với piano, cô giáo dạy tôi chính là mẹ của Tống Văn Cảnh.
Tống Văn Cảnh kể, lúc đó anh thường để ý thấy có một cô bé hay đến nhà mình học đàn. Lần nào cô bé ấy cũng khóc, ồn ào đến mức anh không thể nào tập trung làm bài tập ở phòng bên cạnh được.
Có một hôm, vì quá bực bội, anh đã nhoài người ra cửa sổ, muốn xem thử rốt cuộc là cô bé nào hư như vậy.
Rồi anh nhìn thấy tôi, vừa nhét kẹo vào túi vừa khóc nức nở.
Nghe đến đây, tôi bỗng nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này thật.
Hồi đó, cô giáo dạy piano của tôi là một người rất dịu dàng, luôn để sẵn kẹo trong phòng. Nhưng tôi không ngờ, hóa ra đó lại là kẹo của Tống Văn Cảnh. Thế là cuối cùng, tất cả số kẹo đó đều chui hết vào túi tôi.
Tống Văn Cảnh nói, sau lần đó, anh thường xuyên đến nhìn trộm tôi, xem thử xem cô nhóc hư hỏng ngày hôm nay có còn hư hỏng nữa không.
Anh còn bảo, dáng vẻ lúc khóc của cô nhóc hư hỏng ấy đáng yêu lắm.
Lúc đó, anh đã nắm tay mẹ mình, hỏi xem cô bé đó tên là gì. Anh còn nói, cô bé ấy khóc trông đáng yêu quá, sau này ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy cô bé ấy khóc.
Rồi dần dần, anh và cô nhóc ấy bắt đầu chơi với nhau.
Tống Văn Cảnh còn nhớ rất rõ, trên tay cô bé ấy có một vết bớt hình trái tim. Lúc đó, anh đã nói với tôi rằng: “Thấy không? Đây là dấu hiệu anh làm cho em đấy. Sau này, nếu em bị lạc…”
“Anh sẽ dựa vào đây để nhận ra em.”
Sau đó, vì lý do gia đình, chúng tôi phải chia xa. Tôi chuyển đi khỏi thành phố đó, cũng không học piano nữa.
Từ đó về sau, anh không còn gặp lại tôi nữa.
Để an ủi Tống Văn Cảnh, mẹ anh đã nói với anh rằng, chỉ cần anh chăm chỉ học hành, chăm chỉ luyện đàn thì nhất định sẽ gặp lại tôi.
Tống Văn Cảnh đã tin là thật.
Tin tưởng suốt mười mấy năm trời.
Anh nói, không phải anh tin những lời nói dối được tạo ra để an ủi người khác, mà anh tin vào bản thân mình.
Anh vốn có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ từ khi còn nhỏ. Nếu anh cảm thấy chúng tôi sẽ gặp lại nhau, thì nhất định sẽ gặp lại.
Cho dù có muộn đến mấy, cho dù phải chờ đợi bao lâu, anh cũng có thể đợi được.
Mãi cho đến khi vào trường đại học, cho đến khoảnh khắc nhìn thấy cái tên Bạch Kiều trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên, anh đã biết…
Mình đã đợi được rồi.
***
Buổi tụ tập của Lâm Phàm diễn ra vào cuối tuần. Lâm Hô Hô thích náo nhiệt nên đã cùng Lâm Phàm ra ngoài từ sớm. Tôi và Tống Văn Cảnh chuẩn bị muộn hơn một chút, lúc đến nơi đã thấy khá đông người.
Lâm Hô Hô và Lâm Phàm ồn ào cả buổi. Lâm Phàm vẫn còn canh cánh chuyện của Tống Văn Cảnh, lúc tôi đi rửa tay quay lại đã thấy anh ta ngồi cạnh Tống Văn Cảnh, chiếm luôn chỗ của tôi.
Hai người họ lại bắt đầu chuốc rượu lẫn nhau.
Lâm Hô Hô kéo tôi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Này, hai người tiến triển đến đâu rồi?”
“Đến đâu là đến đâu?”
Lâm Hô Hô chu môi: “Kiss kiss á?”
“Chắc chắn là rồi chứ gì?”
Lâm Hô Hô ồn ào hỏi han tôi, Lâm Phàm ồn ào cụng ly với Tống Văn Cảnh.
Lúc này, tôi đang uống rượu, len lén nhìn Tống Văn Cảnh. Ánh mắt anh rất nhanh đã bắt gặp, hơi nhướng mày nhìn tôi.
Tôi thấy ánh mắt anh, nó từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên môi tôi.
Tống Văn Cảnh vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng tôi nghe thấy rõ ràng khoảnh khắc anh cụp mắt xuống, một giọng nói vang lên bên tai:
“Dễ thương ghê.”
“Muốn hôn quá.”
“Khụ khụ khụ…” Tôi đang uống rượu bỗng nhiên bị sặc, ho sặc sụa.
“Sao thế? Sao thế?” Lâm Hô Hô vỗ vai tôi. “Cưng à, mày bị làm sao thế?”
Tôi ho đến mức mặt đỏ bừng, Tống Văn Cảnh ngồi gần đó cũng nhìn tôi, ánh mắt có chút mơ màng.
“Anh có thể…” Tôi thở gấp, cắn răng. “Đừng nghĩ bậy được không?”
“Anh xin lỗi.” Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt vô tội. “Anh không kiềm chế được.”
Dừng một chút, anh lại nói tiếp: “Anh sẽ cố gắng kiềm chế.”
…
Ôi trời!
Sao nghe câu này lại khiến người ta càng thêm tưởng tượng xa vời thế này?
“Gì thế? Gì thế?” Lâm Hô Hô đứng bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ. “Hai người đang chơi trò bí mật gì đấy?”
Lâm Phàm cười hì hì: “Chắc lại là trò chơi tình cảm sến súa gì nữa đây.”
“A a a…”
“Đôi mắt này của tao đã chứng kiến quá nhiều rồi!”
***
Vốn tưởng rằng Tống Văn Cảnh biết tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh thì sẽ dè chừng hơn một chút.
Nhưng tôi dần nhận ra, suy nghĩ của mình thật ngây thơ.
Tống Văn Cảnh dường như… có gì đó sai sai.
Khi tôi và Tống Văn Cảnh đang loay hoay làm đồ thủ công, tôi định bụng sẽ tặng Lâm Hô Hô cái đầu tiên mình làm xong.
Tống Văn Cảnh im lặng ngồi bên cạnh, không nói gì.
Nhưng tiếng lòng của anh thì cứ thế lọt vào tai tôi.
“Em ấy sẽ đưa cái đầu tiên cho mình sao??”
Lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn, Tống Văn Cảnh đã nhanh chóng cụp mắt xuống.
“Không phải cũng không sao…”
???
Tống Văn Cảnh tuy không nói gì nhưng lại như nói hết ra rồi.
Tôi lạnh lùng đưa món đồ trên tay cho anh: “Này, tặng anh.”
Tống Văn Cảnh hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ: “Không ngờ em lại tặng anh cái đầu tiên.”
“Anh rất vui.”
“Nếu như có thể khắc tên mình phía sau thì tốt…”
Tôi lạnh lùng lấy lại món đồ, khắc thêm tên Tống Văn Cảnh lên đó rồi đưa lại cho anh.
“Cảm ơn em.” Tống Văn Cảnh mỉm cười, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Tôi xoay người định làm cái của Lâm Hô Hô thì bỗng nhiên bị Tống Văn Cảnh kéo tay áo lại. Anh đưa món đồ thủ công xinh xắn mình làm cho tôi, trên đó khắc hai chữ “Bé Kiều”.
“Tặng em.”
Tôi nhận lấy, trong lòng vui lắm nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Tống Văn Cảnh liếc nhìn tôi.
“Sao em ấy không nói thích nhỉ?”
Tôi: ???
“Nhận một cách miễn cưỡng, mình cũng hiểu được.”
Tôi nghiến răng: “Em thích lắm!”
“Tống Văn Cảnh, anh nói thẳng ra luôn có được không!”
Tống Văn Cảnh nhìn dáng vẻ tức giận của tôi, khẽ cười.
“Thế em thích không?”
Tôi ôm chặt “bé Kiều” trong lòng, thành thật trả lời: “Thích lắm.”
Tống Văn Cảnh nhìn tôi, gật đầu: “Ừ, anh cũng rất thích em.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi sững sờ.
Tống Văn Cảnh khom người xuống, kéo tôi lại gần.
Một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tống Văn Cảnh hạ giọng, chậm rãi nói bên tai tôi:
“Anh thích em rất lâu rồi.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6