Đọc Được Lòng Anh - Chương 5
Trong lúc chờ tan học, ánh mắt tôi vẫn luôn dán xuống dưới kia.
Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, Tống Văn Cảnh đang rối rắm trong lòng, không biết làm sao để tặng chiếc hộp trong tay cho tôi một cách “tự nhiên” nhất.
Nghĩ ngợi một hồi, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy một anh chàng đang đi tới.
Lâm Hô Hô cau mày: “Cưng ơi, kia chẳng phải là cái anh muốn tán tỉnh mày sao?”
“Tao nghe bạn tao nói, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định đâu.”
“Không phải chứ? Anh ta lại định đến tìm mày à?”
“Ơ kìa!” Lâm Hô Hô bỗng nhiên lên giọng. “Tống Văn Cảnh cũng ở đây này!”
Tôi lặng lẽ nép người ra cửa sổ nhìn, góc kia chẳng còn ai.
Anh cầm chiếc hộp trên tay, đi thẳng về phía anh chàng kia.
Tống Văn Cảnh mà cũng chủ động bắt chuyện với người khác sao? Tôi vểnh tai lên nghe, thấy anh nói: “Trùng hợp thật.”
Sắc mặt anh chàng kia cứng đờ, có vẻ như không ngờ Tống Văn Cảnh lại chủ động bắt chuyện với mình.
Anh ta ngây ra một lúc.
Nhưng hiển nhiên Tống Văn Cảnh không có ý định chờ câu trả lời, anh thản nhiên hỏi tiếp: “Cậu cũng đang đợi ai à?”
Chàng trai kia ngơ ngác: “Cũng? Cậu cũng đang đợi à? Trùng hợp vậy?”
Tống Văn Cảnh xoay chiếc hộp trong tay, gật đầu: “Ừ, đang đợi bạn gái.”
Tống Văn Cảnh có bạn gái từ bao giờ?
Tôi lập tức đứng thẳng người.
Anh chàng kia rõ ràng cũng ngạc nhiên không kém, anh ta không nhịn được hỏi: “Bạn gái cậu là…”
Tống Văn Cảnh thản nhiên: “Bạch Kiều.”
Hai chữ vừa thốt ra, sắc mặt anh chàng kia lập tức tối sầm.
Tống Văn Cảnh nhìn anh ta, nhưng dường như không thấy gì, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ: “Còn cậu?”
“Đang đợi ai?”
Anh chàng: “…”
Tống Văn Cảnh: “Muốn đợi cùng nhau không?”
Anh chàng: “…”
ĐM, cậu cố tình đúng không?
Anh chàng kia rời đi.
Tống Văn Cảnh hơi nhướng mày.
Vừa ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của tôi bên cửa sổ.
Tống Văn Cảnh: “…”
Sau giờ học, tôi vội vàng chạy xuống tầng, muốn hỏi cho ra lẽ câu nói vừa rồi của Tống Văn Cảnh là có ý gì.
Nhưng mà vì chạy quá nhanh, chân trái va phải chân phải, thế là tôi ngã nhào.
Ngay trước khi mặt tôi tiếp xúc với đất mẹ, một đôi tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy tôi.
Tống Văn Cảnh thở phào nhẹ nhõm: “Không sao chứ?”
Dù đã quen nhau khá lâu, nhưng mỗi khi tiếp xúc gần gũi như vậy, tim tôi vẫn đập loạn nhịp.
Sau khi tôi đã đứng vững, Tống Văn Cảnh đi thẳng vào vấn đề. Anh lấy ra chiếc hộp quà nhỏ xinh mà mình vẫn mân mê trong tay nãy giờ.
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay vô cùng xinh xắn.
Có lẽ là do nắng chiều quá gắt, vừa bước ra ngoài, mặt tôi đã nóng bừng, nóng đến mức không dám nhìn thẳng vào Tống Văn Cảnh. Tôi ngơ ngác hỏi:
“Anh… muốn tặng em à?”
Lý do “trùng hợp” quen thuộc lại được Tống Văn Cảnh thốt ra:
“Ừ, trùng hợp thôi, đi ngang qua thấy đẹp nên mua.”
Nói rồi, anh dừng lại một chút, như thể đang thăm dò: “Vừa nãy em nhìn gì ở ngoài cửa sổ thế?”
“Ngắm cảnh.”
“À.” Tống Văn Cảnh dường như thở phào nhẹ nhõm. “Anh cũng vừa khéo đi ngang qua.”
“Nên tiện thể… cầm vào tặng em.”
??
Thật không?
Lúc này thì tôi không tin đâu.
Tống Văn Cảnh vẫn bình tĩnh giả vờ trước mặt tôi.
Càng nhìn, tôi càng muốn vạch trần anh. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng nhiên hỏi: “Mấy hôm nay anh bận gì thế?”
“Tham gia cuộc thi.” Tống Văn Cảnh đáp.
Tôi quyết định phải làm cho ra ngô ra khoai, bèn hỏi tiếp: “Thi gì?”
Tống Văn Cảnh đột nhiên im bặt.
“Em ấy trông lạ quá.”
“Sao mình lạnh sống lưng thế này?”
Bề ngoài, Tống Văn Cảnh vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh cân nhắc một chút rồi nói: “Một… cuộc thi nhỏ thôi.”
“Thật không?”
“Không.”
“Thật.” Tống Văn Cảnh gật đầu.
“À.” Tôi giả vờ đã hiểu. “Một cuộc thi piano nhỏ?”
“?”
“Đúng không?”
Tống Văn Cảnh im lặng.
“Tống Văn Cảnh…” Tôi ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy là anh biết đánh đàn sao?”
Bị vạch trần, Tống Văn Cảnh có chút gượng gạo, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Biết một chút.”
Biết một chút? Thế này mà gọi là một chút?
“Nhưng lúc trước anh bảo em dạy anh toàn là những kiến thức cơ bản mà?”
“Ừ.” Tống Văn Cảnh cụp mắt xuống. “Vừa khéo là anh không biết mấy cái đấy.”
“Ngay cả động tác tay của anh cũng sai kìa.”
Tống Văn Cảnh: “…”
“Lúc đó anh quên mất.”
Vẻ mặt Tống Văn Cảnh vẫn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã rối bời.
“Trời ơi là trời.”
“Đừng hỏi nữa mà.”
“Phải tìm cách đổi chủ đề thôi.”
Nghe được tiếng lòng của Tống Văn Cảnh, tôi bèn nói thẳng: “Đừng có mà đổi chủ đề.”
Tống Văn Cảnh: ?
“Tống Văn Cảnh…” Tôi ngước mắt nhìn anh. “Hay là… chúng ta nói chuyện một lát?”
Tôi giải thích thuật đọc tâm cho Tống Văn Cảnh nghe.
Mặt Tống Văn Cảnh hiện lên vẻ sụp đổ hiếm có.
“Thuật đọc tâm… nghĩa là gì?”
“Chính là từ lúc hôn anh khi chơi Thật Hay Thách ấy, em bỗng nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ của anh.”
Tống Văn Cảnh: ?
“Trong lòng anh nghĩ gì, em đều nghe được hết.”
“Chuyện gì… cũng có thể nghe được sao?” Tống Văn Cảnh như đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt khẽ biến.
Anh mím chặt môi, dường như đang đấu tranh lắm mới thốt ra được một câu: “Không tin.”
Tôi bèn thử liệt kê cho Tống Văn Cảnh nghe:
“Lúc ấy, anh nghĩ…”
Mới vừa mở miệng, cả người Tống Văn Cảnh bỗng nhiên căng thẳng.
” Phải nghĩ cách nào để… em ấy hôn mình lần nữa mới được.”
Tống Văn Cảnh chết sững.
Ánh mắt anh từ từ hiện lên vẻ không nói nên lời.
Giống như… bí mật chôn sâu trong lòng, bỗng nhiên bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
“Còn có…”
Vẻ mặt Tống Văn Cảnh vẫn còn đang trống rỗng, anh khẽ nuốt nước miếng.
“Tìm lý do để bắt chuyện.”
“…”
“Trời mưa, nếu em không mang ô, vừa hay sẽ đón em.”
“Nếu em mang ô, sẽ ném ô trên tay đi…”
“Còn có…”
“Kiều Kiều,” Tống Văn Cảnh bỗng ngắt lời tôi.
Anh tiến lại gần, giọng nói hơi trầm.
“Đừng nói nữa…”
Tống Văn Cảnh cụp mắt nhìn tôi: “Anh thừa nhận.”
Nam thần mà tôi thầm mến… cũng đang thầm mến tôi.
Hóa ra buổi tụ tập lần trước không phải tình cờ, mà là do một tay Tống Văn Cảnh sắp đặt.
Nghe nói có một anh chàng khoa máy tính thích tôi, thế là anh liền tổ chức bữa tiệc đó để kéo gần khoảng cách với tôi. Anh chàng kia biết tôi tham gia cũng muốn đến, nhưng lại bị Tống Văn Cảnh âm thầm gạch tên khỏi danh sách.
Cả buổi, chỉ có một mình Tống Văn Cảnh là biết rõ mục đích của bữa tiệc này.
Tống Văn Cảnh im lặng một lúc. Anh giơ tay lấy chiếc vòng tay trong hộp ra, cụp mắt đeo vào cổ tay tôi.
Sau khi đeo xong, anh mới thốt ra một câu, một câu không trái với lòng mình:
“Anh chọn chiếc vòng này rất lâu đấy.”
“Kiều Kiều…” Tống Văn Cảnh cụp mắt nhìn tôi, khẽ hỏi.
“Anh… có thể theo đuổi em không?”
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
Tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Chiếc vòng vừa được đeo vào tay, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì sau lưng bỗng vang lên hai tiếng “ĐM” cực lớn!
Tôi và Tống Văn Cảnh đồng thời quay đầu lại, thấy Lâm Phàm và Lâm Hô Hô đang đi về phía chúng tôi, vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc.
Lâm Hô Hô là người phản ứng đầu tiên: “Rốt cuộc là ai theo đuổi ai đây???”
“Hahaha.” Tôi cười gượng gạo, gãi đầu. “Người mình thầm mến trùng hợp thay cũng đang thầm mến mình.”
Lâm Hô Hô: ? ? ?
“Khoan đã!” Lâm Phàm lên tiếng, sải bước đi tới. “Em thầm mến ai?”
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó híp mắt lại, vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Chuyện là thế nào???” Lâm Phàm dường như đã hiểu ra, anh ta chỉ tay vào tôi. “Em… em dám dòm ngó bạn của anh à?”
“Em dòm…” Tôi nhỏ giọng. “Thích anh ấy rất lâu rồi.”
“Em dám mưu đồ quấy rối…”
Tống Văn Cảnh kéo Lâm Phàm lại: “Mày đừng dọa em ấy.”
“?” Lâm Phàm tức giận quay đầu lại.
“Mày tưởng chuyện này không liên quan đến mày à?”
“ĐM, tao đã sớm thấy mày sai sai rồi!”
“Cái gì mà thích tụ tập chứ? Rồi lại còn đột nhiên thích ăn cơm chung với người khác?”
“Đều là giả vờ hết!”
“Ngay cả anh em mà mày cũng lừa!”
Tống Văn Cảnh nhìn anh bạn thân, im lặng nở nụ cười, không hề phản bác.
“Còn cả căn tin số 8 đồ ăn ngon nữa!” Lâm Phàm càng nghĩ càng tức. “Tao dậy sớm với mày bao nhiêu ngày, uổng công vô ích!”
“Cũng không hẳn là vô ích.”
“Chẳng phải trước đó mày nói đồ ăn ở đó ngon thật sao?”
Lâm Phàm: ???
Lâm Phàm im lặng, lấy bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu.
“Thấy anh em sắp thoát ế, tao nghiến sắp gãy cả răng rồi đây này.”
Bản thân độc thân đương nhiên thảm rồi, nhưng anh em tốt thoát ế còn khiến người ta đau lòng hơn.
Sau khi Lâm Phàm và Lâm Hô Hô vừa nói vừa cười đi vào căn tin, Tống Văn Cảnh bỗng nhiên quay sang nhìn tôi.
Anh im lặng, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng lòng mãnh liệt của anh:
“Vừa nãy… em ấy nói gì với Lâm Phàm thế?”
“Tiếc quá.”
“Mình không nghe được.”
“Giá như em ấy nói lại lần nữa thì tốt biết mấy.”
Xung quanh người đến người đi, tôi len lén tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Em nói… em cũng thích anh lâu rồi.”
Tống Văn Cảnh nhíu mày: “Xung quanh ồn quá.”
“Mình không nghe rõ.”
Tôi lại xích lại gần hơn.
Ở khoảng cách này, tôi gần như đã chạm vào người Tống Văn Cảnh. Ngẩng đầu lên, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của anh.
Tống Văn Cảnh cụp mắt xuống nhìn tôi.
Tôi khẽ nói: “Em vừa… ưm…”
Vừa mới thốt ra hai chữ, Tống Văn Cảnh bỗng nhiên cúi đầu xuống, áp sát lại gần.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt tôi. Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại áp lên môi tôi.
Nụ hôn vừa bất ngờ vừa dịu dàng, cả người tôi như cứng đờ trong vòng tay Tống Văn Cảnh.
Tâm trí tôi trống rỗng.
Tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn theo nụ hôn này, tôi như sắp ngạt thở.
Trong lúc đầu óc còn đang lâng lâng, tôi nghe thấy giọng nói của Tống Văn Cảnh, mang theo ý cười:
“Ừ.”
“Lần này anh nghe thấy rồi.”