Đọc Được Lòng Anh - Chương 3
Lâm Hô Hô nghe xong thì hét lên một tiếng, bảo tôi bị hoang tưởng rồi.
Nó nghi ngờ tôi vì yêu thầm mà sinh ra ảo giác, đòi lôi tôi đến bệnh viện khám cho bằng được.
Với gương mặt lạnh lùng như Tống Văn Cảnh thì làm sao có thể nói ra mấy lời sến súa đó được chứ?
Ừ thì, Lâm Hô Hô nghi ngờ cũng đúng thôi.
Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, chắc có lẽ ngay cả tôi cũng không dám tin.
Nhưng mà… tại sao Tống Văn Cảnh lại nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận tôi chứ?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn của Lâm Hô Hô, báo kết quả cuộc thi piano lần trước đã có, tôi đạt giải nhất.
Chuyện này đã nằm trong dự đoán.
Vừa định cất điện thoại vào túi thì nó lại rung lên.
Lần này là một lời mời kết bạn.
Nhìn ảnh đại diện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, kèm theo dòng chữ “Tống Văn Cảnh – Khoa Máy Tính”, tôi ngẩn người.
Tôi đã thấy ảnh đại diện WeChat của Tống Văn Cảnh trên trang confession từ lâu. Rất nhiều người tìm kiếm, nhưng nghe nói hiếm ai được anh đồng ý kết bạn.
Tống Văn Cảnh vốn dĩ rất ít khi gửi lời mời kết bạn.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện vài giây, rồi ấn nút đồng ý.
Nhìn khung chat với cái tên Tống Văn Cảnh, tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.
Tin nhắn bên kia cũng hiện lên rất nhanh.
“Chào em, anh là Tống Văn Cảnh.”
“Lâm Phàm nói em đánh piano rất giỏi.”
“Phiền em dạy anh vài bản nhạc đơn giản được không?”
“Anh không biết chơi lắm.”
Tôi nuốt nước bọt.
Tống Văn Cảnh… muốn tôi dạy anh đánh đàn?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sở thích của mình lại có ngày phát huy tác dụng trong chuyện tình cảm.
Bài hát Tống Văn Cảnh muốn học rất đơn giản, khi anh cụp mắt nhìn bản nhạc, vẻ mặt rất tập trung.
Đứng bên cạnh, tôi cố tỏ ra nghiêm túc, hướng dẫn một cách cứng ngắc: “Tay này của anh đặt sai rồi, không thể để hết lên trên như vậy được.”
“Ồ, xin lỗi.” Tống Văn Cảnh cụp mắt, đổi sang một tư thế… còn kỳ quái hơn.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Thế này phải không?”
“… Cũng không phải.”
Ngón tay Tống Văn Cảnh thon dài, là kiểu bàn tay rất thích hợp để đánh piano. Nhưng tư thế của anh lại sai một cách kỳ lạ, như thể hoàn toàn bỏ qua các động tác đúng vậy.
Tôi đau đầu thở dài. Giây tiếp theo, tôi liếc thấy Tống Văn Cảnh ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi.” Anh cụp mắt xuống. “Tay anh hơi… vụng về.”
“Không phải tại anh đâu.” Tôi vội vàng xua tay. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, tôi bỗng nảy ra một ý có thể điều chỉnh động tác tay cho anh.
Tôi nhìn Tống Văn Cảnh, dè dặt hỏi: “Anh… có phiền không, nếu như lúc dạy… em có hơi động chạm tay anh một chút?”
Mặc dù đêm hôm đó, tiếp xúc còn quá đáng hơn cả động chạm tay, nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi. Hơn nữa, nghe bạn bè nói, Tống Văn Cảnh là người cực kỳ bài xích tiếp xúc cơ thể.
Nói xong, tôi hơi hối hận, đang định nghĩ cách khác thì bất ngờ nhìn thấy Tống Văn Cảnh gật đầu.
“Được.”
Tống Văn Cảnh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Anh không ngại, em cứ thoải mái dạy.”
Kỳ lạ là, biểu cảm của Tống Văn Cảnh vẫn không thay đổi nhiều.
Nhưng tôi lại cảm thấy… như thể anh đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất khó nhận ra.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tay Tống Văn Cảnh, một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến, lan ra khắp cơ thể.
Tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Nói cách khác… đây có được coi là nắm tay nam thần không?
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tập trung.
Tống Văn Cảnh rũ mắt xuống, nhìn vào đôi tay đang chồng lên nhau của chúng tôi, mặc cho tôi uốn nắn.
Bên trong phòng học rất yên tĩnh, lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của Tống Văn Cảnh.
“Nắm tay rồi.”
Ba chữ ấy truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.
?
Động tác trên tay tôi khựng lại. Tôi ngẩng phắt lên, nhìn người con trai trước mặt đang mang vẻ mặt thản nhiên.
Tống Văn Cảnh nhận ra có gì đó không đúng, liền hỏi: “Sao thế?”
Anh… anh vừa nói gì cơ???
Tôi do dự một lúc lâu, không biết nên hỏi thẳng hay là giữ trong lòng, cuối cùng vẫn chọn phương án an toàn.
“Không… em chưa dạy ai bao giờ nên… không có kinh nghiệm lắm.”
“Không sao,” Tống Văn Cảnh nói. “Em bảo sao thì anh làm vậy.”
“Được.”
Sau khi tập luyện xong lần đầu tiên, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngón tay Tống Văn Cảnh vẫn đặt trên mu bàn tay tôi, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ.
Tiếng gõ ấy như cộng hưởng với tiếng lòng của anh, cứ thế lọt vào tai tôi.
“Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ăn cơm chung rồi.”
Tôi cứng đờ người, quay phắt lại.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Tống Văn Cảnh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ: “Em dạy anh tốt lắm.”
“Coi như là để cảm ơn, anh mời em một bữa nhé?”
Lòng tôi bỗng rối bời.
Tôi cảm giác nam thần mà mình thầm mến bấy lâu nay… hình như có gì đó không đúng.
Những hành động của anh, bình thường vẫn rất bình thường, nhưng sau khi tôi nghe được tiếng lòng của anh, tất cả đều trở nên đáng nghi.
Giống như… tất cả đều nằm trong kế hoạch từ trước của anh vậy.
Âm mưu từ rất lâu, tiếp cận tôi, bước vào cuộc sống của tôi…
***
Kết thúc một ngày học, đứa bạn ngồi cạnh cửa sổ bỗng nhiên kêu lên:
“Trời, sao tự dưng lại mưa thế này? Tao quên mang ô rồi!”
Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên trời đang mưa.
Dự báo thời tiết lại sai bét rồi!
Tôi cắn răng, trong lòng thầm than thở. Tôi cũng quên mang ô. Hôm nay Lâm Hô Hô lại còn không đi học nữa chứ.
Tiếng chuông tan học vang lên, những bạn học mang theo ô lục tục ra về. Những người còn lại thì rủ nhau đi chung ô cho đỡ ướt.
Lớp học nhanh chóng vắng đi một nửa.
Tôi đứng ở cửa lớp, thầm cầu mong sao mưa tạnh nhanh nhanh một chút thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Mưa lạnh thật đấy.”
“Không biết là em ấy có mang ô không nhỉ?”
“Nếu em ấy không mang thì hay quá, mình sẽ nhân cơ hội này đưa em ấy về.”
“Nếu em ấy mang ô rồi… thì mình sẽ vứt luôn cái ô trên tay này đi.”
Nghe vậy, tôi theo phản xạ nhìn về phía đám đông. Quả nhiên là tôi nhìn thấy Tống Văn Cảnh đang cầm ô đi từ phía xa lại.
Khoa máy tính cách khoa tôi không xa.
Lúc tôi nhìn thấy Tống Văn Cảnh, anh cũng vừa hay quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của tôi.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. Khi thấy tôi không mang ô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Khéo ghê.” Anh nói.
Khéo cái gì cơ?
Tôi ngơ ngác nhìn anh bước tới, sau đó nghiêng hơn nửa chiếc ô về phía tôi.
Anh cụp mắt xuống, hỏi: “Anh tình cờ đi ngang qua đây, hay là chúng ta về cùng nhé?”
Tình cờ? Đi ngang qua?
“Nhưng mà…” Tôi giơ tay chỉ về một hướng khác. “Ký túc xá của anh… hình như ở bên kia.”
“Ờ.” Tống Văn Cảnh vội vàng đáp. “Căn tin ở chỗ em bán đồ ăn ngon lắm.”
“Anh định qua đó mua chút đồ ăn.”
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô.
Tim tôi đập thình thịch.
Tiếng lòng của Tống Văn Cảnh lại vang lên bên tai:
“Sao em ấy mặc ít thế nhỉ?”
“Không lạnh sao?”
“Hôm nay gió lạnh lắm.”
“Phải tìm cơ hội nhắc em ấy mới được.”
“Ôi, sao mình dài dòng thế nhỉ?”
Tôi im lặng lắng nghe, liếc nhìn chàng trai với gương mặt vô cảm bên cạnh.
Thì ra… trên đời này vẫn có người hai mặt như vậy.
Lại còn ngụy trang giỏi đến mức không chê vào đâu được.
Mưa tầm tã suốt mấy ngày liền. Tống Văn Cảnh cũng vì thế mà tìm đủ mọi lý do để được che chung một chiếc ô với tôi.
Lúc nào anh cũng nghiêng ô về phía tôi. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Tôi cuộn tròn ngón tay, nhịn mãi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Sao ngày nào anh cũng trùng hợp đi ngang qua chỗ này vậy?”
Tống Văn Cảnh khựng lại một chút, quay sang nhìn tôi, hỏi ngược lại: “Em cũng thấy trùng hợp sao?”
“… Chẳng lẽ anh không thấy à?”
“Ừ, anh cũng thấy.” Tống Văn Cảnh gật đầu. “Anh cảm thấy… đây có lẽ là duyên phận.”
Nói được một nửa, anh lại liếc nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: “Em thấy sao?”
Tôi thấy sao á?
Tôi im lặng, quay mặt đi.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Tống Văn Cảnh, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Nếu tôi nói cho anh biết, tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh…
Không biết gương mặt lạnh lùng này… sẽ có biểu cảm gì nhỉ?