Đọc Được Lòng Anh - Chương 2
Sau khi trò chơi bắt đầu, Tống Văn Cảnh thua liên tục, anh nhấp mấy ngụm rượu, vẻ mặt có chút buồn bực.
Anh bạn ngồi cạnh cũng ngạc nhiên: “Sao hôm nay mày chơi kém thế?”
Tống Văn Cảnh vẫn điềm tĩnh: “Không may thôi, chơi tiếp đi.”
Ván này, đúng như dự đoán, anh lại thua.
Nhưng lần này anh không chọn uống rượu mà liếc nhìn thoáng qua mấy lá bài trên bàn. Anh bạn tốt hiểu ý, vung tay ném lá bài lên bục.
“Nào, để xem anh Cảnh chọn gì nào!”
“Tốt nhất là sang phòng bên cạnh nhảy vũ điệu nóng bỏng hahaha!”
Tống Văn Cảnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn vào những lá bài trên bàn, như đang phân vân không biết nên chọn cái nào.
Giây tiếp theo, tôi bỗng nghe thấy giọng nói của anh:
“Phải chọn lá bài có nếp gấp.”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, cũng nhìn vào những lá bài trên bàn.
Nếp gấp?
Lá bài nào có nếp gấp?
Thấy Tống Văn Cảnh chần chừ mãi không rút, anh bạn tốt thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên nào!”
Tống Văn Cảnh đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở một lá bài. Anh mỉm cười, giơ tay lên, đầu ngón tay đặt trên lá bài vừa nhìn, giọng nói thản nhiên:
“Lấy lá này đi.”
Anh bạn tốt vội vàng mở ra, rồi bỗng nhiên cười lớn.
“Ôi chao ôi chao!”
“Đoán xem là gì nào!”
Anh ta cầm lá bài lên, cố tình úp úp mở mở không chịu nói. Lâm Hô Hô sốt ruột giục:
“Cái gì thế? Nói nhanh lên coi!”
“Ôi, lá bài này… lá bài này…”
“Anh có nói không?” Lâm Hô Hô mất kiên nhẫn, xắn tay áo lên: “Không nói em đánh đấy!”
Bị dọa cho mấy cái, anh bạn kia mới chịu giơ lá bài lên, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa tôi và Tống Văn Cảnh, cười hì hì:
“Lá bài này…”
Lá bài lật mở, tôi nhìn sang, sững người.
Trùng hợp thay, đó chính là lá bài tôi vừa rút.
Dòng chữ to và quen thuộc đập vào mắt: ” Hôn người bên cạnh một cách nồng nhiệt”.
Tôi nhìn chằm chằm vào lá bài, bỗng phát hiện một vết gấp rất nhẹ ở góc dưới bên phải. Tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.
Người bạn kia huých tay Tống Văn Cảnh, giọng nói có chút mờ ám: “Trùng hợp ghê nhỉ, anh Cảnh?”
“Ừ, trùng hợp thật.” Tống Văn Cảnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh ném lá bài xuống bàn, khẽ gật đầu.
Giây sau, anh quay sang, đối diện với ánh mắt của tôi.
“…” Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen láy của Tống Văn Cảnh nhìn tôi chằm chằm mấy giây, sau đó, anh khẽ hỏi:
“Có được không?”
Phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng.
“Có được… gì cơ?”
Hình như tôi vừa nghĩ thành tiếng. Lâm Hô Hô che miệng cười, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa tôi và Tống Văn Cảnh. Nhìn một hồi, nó cười phá lên, ấn đầu tôi xuống rồi trả lời thay: “Được, tất nhiên là được rồi, không thành vấn đề!”
“Bọn em là những công dân luôn tuân thủ luật chơi!”
Tống Văn Cảnh liếc nhìn Lâm Hô Hô rồi lại quay sang nhìn tôi, yên lặng chờ đợi câu trả lời của tôi.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh lại nói thêm một câu: “Vừa nãy… anh cũng không để bụng đâu.”
“…”
Nói bóng gió đây mà!
Anh phối hợp với em, để đáp lễ, em cũng phải phối hợp với anh.
“Không phải… em…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên bị Lâm Hô Hô đẩy một cái, cả người loạng choạng ngã về phía trước.
Giữa lúc hoảng hốt, tôi cảm nhận được có một đôi tay đỡ lấy mình. Giây tiếp theo, tôi chạm vào một đôi môi ấm áp.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt đang khép hờ của Tống Văn Cảnh. Lông mi anh rất dài, từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng anh khẽ chớp mắt, rồi đuôi mắt cong lên.
Chết mất!
Một buổi họp mặt mà tôi hôn nam thần những hai lần, tim tôi cứ đập bùm bùm, rượu cũng tỉnh hết phân nửa. Tôi như cái bếp lửa đang bốc cháy, nóng đến mức cả người như muốn bốc hơi.
Sau khi mở mắt ra, né tránh ánh mắt của Tống Văn Cảnh, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ở lại thêm một giây nữa, tôi sợ mình sẽ nổ tung tại chỗ mất.
Nước lạnh chảy trên tay, tôi mới cảm thấy dịu đi một chút. Nhưng nhiệt độ ở môi dường như vẫn không có dấu hiệu hạ xuống. Cảm giác lúc nãy vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Đôi môi của Tống Văn Cảnh, nụ cười của Tống Văn Cảnh…
Còn có…
Không thể nghĩ nữa…
Tôi phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh trong nhà vệ sinh. Vừa quay lại phòng bao, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của Tống Văn Cảnh và anh bạn thân Lâm Phàm.
“Sao tao cảm thấy từ nãy đến giờ mày cứ cười tủm tỉm thế?” Lâm Phàm nghi ngờ nhìn chằm chằm Tống Văn Cảnh.
“Có à?” Tống Văn Cảnh ngẩng đầu lên.
“Có.” Lâm Phàm chắc nịch, bắt đầu trêu chọc. “Từ lúc chơi thua đến giờ đấy.”
Anh ta thích chí chờ đợi Tống Văn Cảnh phản bác.
“Ừ,” Tống Văn Cảnh không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp. “Thế thì đúng vậy.”
Lâm Phàm: ?
Mọi cảm xúc vừa bị dòng nước lạnh cuốn trôi bỗng chốc ùa về. Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, tìm một góc khuất ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại.
Trong phòng bao ồn ào, mọi người sau khi đã vui chơi thỏa thích đều có chút mệt mỏi, ai nấy dựa vào ghế sofa trò chuyện rôm rả.
Lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Tống Văn Cảnh.
“Tìm lý do gì để lại gần đây nhỉ?”
“Em ấy ngồi xa mình quá…”
?
Tôi len lén nhìn Tống Văn Cảnh, thấy anh đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên người Lâm Phàm đang ngồi bên cạnh.
Lâm Phàm lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong sự hoài nghi về nhân sinh, bỗng dưng bị vỗ vai một cái.
Tống Văn Cảnh liếc nhìn anh ta: “Sao mày không hút thuốc?”
Lâm Phàm: ?
“Sao tự dưng tao phải hút thuốc?”
Tống Văn Cảnh điềm tĩnh nói: “Trông mày hút thuốc rất bảnh.”
“Phải không? Hahaha, nhưng mà anh đây biết rồi.” Lâm Phàm cười hì hì, móc một điếu thuốc ra, vừa châm lửa thì Tống Văn Cảnh bỗng nhiên ho khan một tiếng.
Âm lượng vừa phải, đủ để mọi người trong phòng đều nghe thấy.
Ho xong, anh đứng dậy.
Lâm Phàm cầm điếu thuốc trên tay, ngơ ngác: “ĐM, mày làm gì đấy?”
Tống Văn Cảnh: “Tao không ngửi được mùi thuốc lá, cách xa mày một chút.”
Lâm Phàm: ???
Thần kinh tôi bỗng nhiên căng thẳng.
Tôi nhìn Tống Văn Cảnh bình tĩnh đứng dậy, sau đó… đi về phía tôi, ngồi xuống đối diện.
***
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, tôi mò sang giường Lâm Hô Hô.
“Này, mày có biết là… người ta uống nhiều có thể bị ảo giác không?”
“Kiểu như… nghe thấy người khác nói chuyện ấy.”
Lâm Hô Hô lúc này còn say hơn cả tôi, nó nằm ườn trên giường, lười biếng “ừ” một tiếng.
“Cưng à, thế mày nghe được gì?”
Tôi ghé sát vào tai nó, thì thầm: “Tao nghe được… tiếng của Tống Văn Cảnh.”
“Hả?” Lâm Hô Hô cố gắng mở đôi mắt đang ngà ngà say ra.
“Tao nghe thấy anh ấy nói… phải nghĩ cách để hôn tao.”
Đôi mắt Lâm Hô Hô đang cố mở to bỗng nhiên nhắm lại. Nó trở mình, lười biếng kéo chăn lên, lẩm bẩm: “Ừ…” rồi khoan thai chìm vào giấc ngủ.
?
“Này, mày có ý gì?”
“Mày không tin tao à?”
“… Không phải.” Lâm Hô Hô im lặng một lúc rồi nói. “Ngủ đi, ban ngày làm tiếp.”
“Làm gì?”
“Mơ giữa ban ngày.”
Tôi: ???
***
Vì để kiểm chứng xem có phải tôi bị ảo giác thật không, sáng sớm hôm sau, Lâm Hô Hô đã lôi tôi xuống căn tin. Nó bảo, muốn biết có phải mơ hay không thì phải đối diện với nam thần.
Nhưng mà vừa mới xuống đến tầng một, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói oang oang của Lâm Phàm: “Ơ này, sao sáng sớm phải đến tận cái căn tin này ăn sáng thế?”
Lâm Phàm dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ, sống không bằng chết: “Cách ký túc xá bọn mình tận mười vạn tám nghìn dặm!”
“Cũng được.” Tống Văn Cảnh liếc mắt nhìn về phía ký túc xá nữ cách đó không xa, bình tĩnh đáp. “Chỗ này đồ ăn ngon.”
Lâm Phàm: ??? Thật không?
Tôi và Lâm Hô Hô đồng thời dừng bước, quay đầu lại thì thấy hai người họ đang đi về phía căn tin.
“Chậc, đúng là không uổng công tao lôi mày đến đây.” Lâm Hô Hô nhếch miệng, kéo tay tôi đi, vừa đi vừa giơ tay lên chào. “Lâm Phàm, chào buổi sáng!”
Lâm Phàm và Lâm Hô Hô vô cùng ăn ý, anh ta cũng giơ tay lên đáp lại: “Ôi, khéo ghê!”
Lâm Hô Hô kéo tôi lại gần, nhỏ giọng dặn dò bên tai: “Lát nữa ăn cơm, mày thử lại xem, xem có nghe được gì nữa không.”
Ăn chung á? Ăn chung kiểu gì?
Tôi còn chưa kịp hỏi thì Lâm Hô Hô đã hùng hổ tiến lên: “Khéo ghê, hay là chúng ta ăn chung đi?”
Lâm Phàm định đồng ý ngay, nhưng sực nhớ ra người anh em bên cạnh, đành tiếc nuối lắc đầu: “Thôi, Văn Cảnh không thích ăn chung với người khác.”
“Vậy thì để lần sau nhé.” Lâm Phàm vỗ vai Lâm Hô Hô. “Lần sau chúng ta ăn chung.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy đuôi mắt Tống Văn Cảnh khẽ liếc nhìn về phía tôi.
“Tao đâu có không thích đâu.”
Lâm Phàm: ?
Tống Văn Cảnh bình tĩnh nói: “Tao rất thích ăn chung với người khác.”
Lâm Phàm: ??
Mãi đến lúc vào đến căn tin, vẻ mặt Lâm Phàm vẫn còn đang đơ ra.
Anh ta kéo vai Tống Văn Cảnh, hỏi: “Từ bao giờ mà mày thích ăn chung với người khác thế?”
Lại còn là con gái nữa chứ?
Tống Văn Cảnh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Vừa nãy.”
?
Vào căn tin, Lâm Phàm và Lâm Hô Hô lập tức chạy về ô bán món khoái khẩu của mình. Tôi đứng sau lưng Tống Văn Cảnh, âm thầm quyết định sẽ ăn theo anh.
Nhưng nam thần lại đứng im, dường như vẫn đang phân vân không biết nên chọn món gì.
Tôi lấy hết can đảm, chủ động hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Tống Văn Cảnh ngước mắt lên nhìn tôi: “Vẫn chưa nghĩ ra.”
Được rồi.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định đi mua trước. Vừa mới nhấc chân, Tống Văn Cảnh cũng bước theo.
Anh đi sau tôi từng bước một, dừng lại trước cùng một ô, sau đó… mua suất đồ ăn sáng giống hệt của tôi.
Cuối cùng, anh ngồi xuống đối diện tôi.
…
Từ đầu đến cuối, Tống Văn Cảnh không hề nói một câu nào. Nhưng tiếng lòng của anh thì cứ liên tục lọt vào tai tôi.
“Muốn ăn giống em ấy.”
“Trông em ấy ngoan ghê.”
“Lần sau phải tìm lý do gì để ăn cùng nhỉ?”
Tôi cúi đầu ăn cơm, cảm giác tai mình càng lúc càng nóng.
Ăn xong, Lâm Hô Hô ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Nghe được gì không?”
“… Nghe được.”
“??? Mày nói thật hay đùa đấy?” Lâm Hô Hô trợn tròn mắt. “Mày có thể nghe được cả tiếng lòng của Tống Văn Cảnh á?”
“Anh ấy nghĩ gì?”
“…” Tôi im lặng mấy giây.
“Anh ấy nói… tao trông rất ngoan.”
Lâm Hô Hô: ??
“Còn nói… phải nghĩ cách sau này ăn cơm cùng tao.”
Lâm Hô Hô: ??
Này, mày có muốn nghe lại xem bản thân đang nói cái gì không vậy?