Đọc Được Lòng Anh - Chương 1
Tôi tham gia một buổi tụ họp, có cả nam thần trong đó. Chơi thua, tôi chọn thử thách.
Nhắm mắt rút đại một lá bài, vừa rút xong, trong phòng bao đã tràn ngập tiếng hú hét. Bên cạnh, bạn thân đang cười như điên, tay tôi nắm lá bài run run. Nhìn cái bản mặt biến thái của nó kìa, chắc chắn là tôi rút phải cái gì đó kinh khủng lắm đây.
“Hahaha, ĐM! Nhanh lên, nhìn đi mày!”
Lâm Hô Hô vừa vỗ vai tôi thúc giục, vừa cười như được mùa. Tôi tuyệt vọng mở mắt ra, nhìn rõ lá bài, tay càng run hơn.
“Hôn người bên cạnh một cách nồng nhiệt.”
Bên cạnh tôi, một là Lâm Hô Hô, hai là… nam thần mà tôi thầm mến. Vốn dĩ Tống Văn Cảnh không ngồi đây nhưng anh bảo không ngửi được mùi thuốc lá nên đổi chỗ với người bên cạnh. Đổi đến… bên cạnh tôi.
Đám người kia lại được dịp hú hét, Lâm Hô Hô càng hét to hơn. Nó chống nạnh, ra vẻ cảnh cáo: “Tao nói trước, đừng có mà hôn tao đấy nhé.”
“Nữ nữ thụ thụ bất thân!”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tống Văn Cảnh.
Cả lũ lại càng ầm ĩ hơn.
Tôi nắm chặt lá bài, sững người nhìn về phía Tống Văn Cảnh, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Anh vẫn yên lặng ngồi đó, ánh đèn mờ ảo trong phòng bao khiến tôi không nhìn rõ sắc mặt anh lúc này. Nhưng từ khi quen biết đến giờ, tôi và anh nói chuyện còn chẳng được mấy câu, đừng nói là… hôn.
“Nhanh lên đi, không nhân cơ hội này đi!”
Bạn thân tôi lại ghé vào tai, nghiến răng thúc giục.
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi nào dám…
Tống Văn Cảnh dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng, anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào lá bài trên tay tôi. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
Tim tôi như thắt lại, lắp bắp: “Hay là… thôi…”
“Được.”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Tống Văn Cảnh ngắt lời. Anh nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ: “Anh không có ý kiến gì.”
Tiếng hú hét xung quanh càng lúc càng lớn, Lâm Hô Hô thì phát ra những tràng cười phấn khích chưa từng thấy. Tôi tiến về phía Tống Văn Cảnh trong tiếng reo hò, càng đến gần, tim tôi càng đập nhanh.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi cảm nhận được yết hầu của Tống Văn Cảnh khẽ chuyển động. Môi anh ấm và mềm, đúng như lời đồn trên confession. Trước kia, có lần tôi đọc được một bài thảo luận về việc môi Tống Văn Cảnh mà hôn thì sẽ rất tuyệt. Giờ thì… đúng là danh bất hư truyền.
Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, tôi bỗng cảm giác khóe môi Tống Văn Cảnh hơi cong lên.
Hình như… anh đang cười?
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đầu óc như muốn nổ tung. Mãi đến khi bị Lâm Hô Hô cười kéo ra, tôi mới hoàn hồn.
Thực ra tôi nào dám hôn nồng nhiệt gì, chỉ dám chạm môi nhẹ một cái rồi vội vàng quay đi, va vào người Lâm Hô Hô đang đứng sau.
“Thế là xong?” Lâm Hô Hô trợn tròn mắt, giật lấy lá bài trong tay tôi: “Nụ hôn nồng nhiệt đâu?”
“Rồi rồi, xong rồi.” Mặt tôi nóng bừng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.
Lâm Hô Hô thở dài, lắc đầu ngao ngán: “Haiz, đúng là rèn sắt không thành thép mà!”
Hồi lâu sau, tôi mới từ từ lấy lại tinh thần. Nhìn quanh, nhận ra chỗ bên cạnh đã đổi người. Không biết từ lúc nào mà Tống Văn Cảnh đã ra ngồi tít sau cùng.
Trong lòng tôi bỗng rối bời. Sao anh lại đột nhiên cách xa tôi thế? Nhìn sắc mặt anh có vẻ không được ổn lắm.
Anh đang nghĩ gì nhỉ?
Hay là anh hối hận rồi?
Hay là tâm trạng anh bị tôi phá hỏng rồi?
Hay là… anh ghét tôi rồi?
Hàng loạt suy nghĩ cứ thế ập đến, khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi đang phân vân không biết có nên tiến tới xin lỗi anh hay không thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
“Em ấy hôn mình…”
?
Đây là… giọng của Tống Văn Cảnh?
Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Tống Văn Cảnh vẫn đang ngồi yên lặng ở tít sau cùng, vẻ mặt không chút thay đổi.
Chẳng lẽ là… ảo giác?
Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tống Văn Cảnh. Giây sau, giọng nói của anh lại vang lên bên tai:
“Môi em ấy mềm ghê.”
Tống Văn Cảnh chớp mắt, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi nhìn thấy rõ ràng.
“Phải nghĩ cách nào để… em ấy hôn mình lần nữa mới được.”
???
Tôi sững sờ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, Lâm Hô Hô sau khi chơi trò chơi xong đã quay lại vỗ vai tôi.
“Sao thế? Vui quá hóa ngu à?”
“Mày… có…” Tôi ấp úng: “Nghe được Tống Văn Cảnh vừa nói gì không?”
“Tống Văn Cảnh?” Lâm Hô Hô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh. “Anh ấy từ nãy đến giờ im re mà.”
“Cưng à, mày uống nhiều rồi hả?”
“Thế… mày nghỉ ở đây trước nhé, ngoan nào.”
Nói rồi, Lâm Hô Hô lại bị đám bạn gọi đi chơi tiếp. Tôi ngồi thừ ra đó, chìm trong hoài nghi.
Chẳng lẽ là ảo giác thật sao?
Nhưng mà… cũng chân thật quá.
Đang lúc suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng ồn ào vang lên:
“Nào nào nào, anh Cảnh muốn vào chơi, nhường chỗ cái coi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy một bạn nam bên cạnh đang đứng dậy nhường chỗ. Tống Văn Cảnh từ phía cuối bước tới, ngồi xuống cạnh tôi.
Tim tôi bỗng đập mạnh. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến câu nói vừa rồi của Tống Văn Cảnh.
“Phải nghĩ cách nào để… em ấy hôn mình lần nữa mới được.”