Chương 6
“Hoàng thượng giá lâm.”
Tiếng cười của Hoàng thượng còn to hơn cả Hoàng hậu nương nương. Lúc người bước vào, ta và bà nội đang quỳ, vừa hay thấy người đi hơi khập khiễng. Ta còn thấy một đôi giày quen thuộc. Là Ngôn Tín. Trái tim đang lo lắng bất an của ta dần bình tĩnh lại.
“Bà nội Ngôn gia mau đứng dậy, Ngôn phu nhân bình thân.” Hoàng thượng ân cần hỏi han bà nội, khen bà nuôi dạy được cháu trai giỏi giang.
“Hồi đó trên chiến trường, nếu không có Ngôn Tín liều mình cứu trẫm…”
“Nói đến chuyện Ngôn Tín một mình xông vào núi tuyết tìm trẫm và Hoàng hậu, trẫm không khỏi nghẹn ngào.”
Hoàng hậu nương nương an ủi Hoàng thượng.
“Lần này Hoàng hậu bị thương ở mắt, trẫm bị thương ở chân, Ngôn Tín thì suýt mất mạng… Bà nội Ngôn gia, bà nuôi dạy được cháu trai tốt lắm.”
Bà nội mắt đỏ hoe gật đầu: “Phải, phải, Ngôn Tín nhà thần là đứa nhỏ ngoan.”
Trọng tình trọng nghĩa, giữ lời hứa, đúng là người tốt. Hoàng thượng, Hoàng hậu hết lời khen ngợi Ngôn Tín, trò chuyện với bà nội, cũng không quên khen ta thảo hiền.
“A Nặc hiếu thuận, mấy năm nay nhờ A Nặc chăm sóc tận tình, nếu không làm sao còn có bà lão này.” Bà nội nói, nắm lấy tay ta.
Hoàng thượng cười nói: “Thảo nào hôm vào thành, bà nội ra sức bênh vực em dâu như vậy.”
Từ “Bà nội Ngôn gia” ban đầu, giờ chỉ còn “Bà nội”. Từ “Ngôn phu nhân” thành “em dâu”.
Ta được ân sủng lớn quá, cứ như nằm mơ vậy.
Hoàng thượng lại nói: “Tên tiểu tử Ngôn Tín này, đào hoa thật đấy.”
“Hoàng thượng, xin người đừng nói đùa. Mấy nữ nhân đó với thần không phải đào hoa, mà là tai họa thì đúng hơn.”
“Họ có ái mộ thần đâu, ái mộ chút bạc trong túi với quyền trong tay thần thì có. Như quận chúa Bình Ninh kia, cứ nói yêu thần từ cái nhìn đầu tiên, yêu đương gì chứ? Thần là người thế nào tự thần biết rõ. Trên đời này chỉ có bà nội thật lòng thương thần, A Nặc không chê thần nghèo khó, Hoàng thượng với Hoàng hậu tín nhiệm thần, còn mấy anh em vào sinh ra tử thì khỏi phải nói, tình nghĩa sâu nặng tự khắc hiểu nhau. Mấy nữ nhân không rõ lai lịch cứ xán đến bày tỏ tình cảm, ai mà có ý tốt chứ?
Nói khó nghe một câu, quận chúa Bình Ninh có thèm để mắt đến thần đâu? Nàng ta nhắm vào quyền điều binh khiển tướng mười vạn đại quân ngoài kinh thành trong tay thần đấy. Thà rằng thần giao lại binh quyền này cho Hoàng thượng còn hơn để kẻ gian dòm ngó.”
“Ngươi hồ đồ quá. Trẫm mới nói một câu, ngươi đã oán trách một tràng rồi.”
Ngôn Tín liền ấm ức cãi lại: “Chẳng phải Hoàng thượng bảo thần nói sao.”
Thế là hai nam nhân đều đã quá ba mươi, cộng lại tròn một giáp, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, rồi lại cùng nhau xin lỗi.
“Hoàng thượng, là lỗi của thần.”
“Ngôn Tín, là lỗi của trẫm.”
Hoàng hậu nương nương đưa tay lên trán, cười nói: “Bà nội, em dâu, chúng ta đừng ở đây với hai tên ngốc này nữa, kẻo lây ngốc. Đi nào, ta dẫn hai người đi dạo ngự hoa viên.”
Ta vội vàng đứng dậy đỡ bà nội. Bà nội nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ta, ý bảo ta yên tâm. Chúng ta đi theo Hoàng hậu nương nương, trong đại điện vẫn còn văng vẳng tiếng Hoàng thượng và Ngôn Tín nói chuyện.
Ta quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang ghé tai thì thầm, không biết Ngôn Tín nói gì mà Hoàng thượng vỗ vai chàng một cái: “Tên tiểu tử nhà ngươi!”
Ngôn Tín cười nhìn ta, ta vội quay đi theo Hoàng hậu nương nương. Trong cung, ăn xong ngự thiện, lại được ban thưởng không ít, trước khi cửa cung đóng đã ra khỏi cung.
Lên xe ngựa rồi, bà nội mới nói: “Về nhà, ta phải dặn phòng bếp nấu cho ta bát mì.”
Ngự thiện tuy ngon, nhưng Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương chỉ ăn mỗi người một ít, chúng ta cũng không tiện ăn nhiều. Mà cung nữ hầu hạ cũng chẳng gắp thêm cho chúng ta.
Ta cũng nói: “Con cũng chưa no.”
Ngôn Tín cũng phụ họa: “Con cũng vậy.”
Ba người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Cuối cùng Ngôn Tín đề nghị, chúng ta ra tửu lâu ăn một bữa cho đã đời.
Bà nội cười, uống chút rượu, Ngôn Tín rót rượu cho ta, ta cười nhìn chàng, nhưng không uống.
“Sao thế? Rượu này uống không say, cũng không nặng đâu.”
“Ngốc ạ, tháng này nguyệt sự của ta chưa đến, có khi đã có thai rồi.”
“…”
Ngôn Tín sững người. Bà nội cười bảo người đi mời đại phu đến.
Trong lúc đợi đại phu đến, Ngôn Tín cứ đi tới đi lui, đi lui đi tới, cơm không ăn, rượu không uống. Chàng cứ nhìn chằm chằm vào bụng ta, nhìn mãi, nhìn mãi.
“Có con rồi ư? Ta sắp làm cha rồi ư?”
“Ha ha ha, hì hì hì, hề hề hề.”
Đến khi đại phu tới, bắt mạch cho ta, nói hình như là có, tháng còn nhỏ, chưa chắc chắn được, nhưng tám chín phần mười là đúng. Ngôn Tín bảo người thưởng cho đại phu.
“Thưởng hậu hĩnh vào, thưởng hậu hĩnh vào.”
Thức ăn nguội ngắt rồi, chàng lại bảo người làm mấy món nóng, lần này chàng không rót rượu cho ta nữa, mà múc canh cho ta. Bà nội nãy giờ cứ mắt đỏ hoe nhìn, cười, rồi lại uống thêm mấy chén.
Bà nắm lấy tay ta và Ngôn Tín, đặt vào nhau, cảm khái: “Hai con phải sống với nhau cho tốt, sống hạnh phúc cả đời.”
Ngôn Tín gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Trên đường về phòng, Ngôn Tín nói: “Mấy hôm nữa, ta sẽ cho cha mẹ về quê.”
“?” Ta hơi khó hiểu.
“Họ muốn ta nhận con nuôi, giờ dù là con trai hay con gái thì ta cũng coi như có hậu rồi. Giữ họ ở lại, ta sợ…” Ngôn Tín nắm chặt tay ta. “Chúng ta đã mất một đứa con rồi, không thể mất thêm đứa nào nữa. Ta không hại ai, nhưng lòng phòng bị người khác thì không thể không có. Nếu họ làm gì nàng, ta biết làm sao? Giết họ à? Giết thì không được, đánh cũng không xong, chi bằng để họ về quê cho rồi. Đợi con ra đời, nàng dưỡng thân cho tốt, quen với kinh thành, trên dưới trong phủ không còn ai dám giả vờ phục tùng nữa, rồi đón họ lên ở một hai năm cho tròn chữ hiếu, bịt miệng thiên hạ.”
Chuyện này ta thật không dám nói Ngôn Tín lo xa, cha mẹ chàng đúng là lắm tâm tư. Lại còn thiên vị nữa. Cha mẹ thiên vị thì giỏi nhất là lấy đạo hiếu ra áp người, cướp của người giàu chia cho người nghèo.
“Vậy chuyện này chàng phải tự nói, ta không muốn bị người ta chỉ trỏ, nói ta làm con dâu mà không dung nạp được cha mẹ chồng.”
“Ừ.”
Cha mẹ chồng với hai chị em chồng đúng là không muốn về quê, ai cũng muốn ở lại kinh thành, rồi đón người nhà lên nữa. Ngôn Tín kiên quyết tiễn họ về, nói là họ nhớ nhà, cũng để người nhà khỏi lo lắng cho họ.
Đồ đạc thì chuẩn bị đủ thứ lặt vặt, nhưng tiền thì một đồng cũng không cho. Mẹ chồng đến trước mặt ta khóc lóc.
“Giờ cánh nó cứng rồi, nói đuổi chúng ta là đuổi thật đấy. A Nặc, mấy năm nay người nhà đối xử với con cũng không tệ, con đi nói với Ngôn Tín, để chúng ta ở lại, rồi đón người nhà lên kinh thành, cả nhà đoàn tụ vui biết mấy.” Tính toán như vậy, hạt bàn tính văng cả vào mặt ta.
“Mẹ ạ, con không làm chủ được Ngôn Tín đâu.”
“…” Họ cũng biết, chuyện của Ngôn Tín không ai làm chủ được.
Nhất là câu nói của Ngôn Tín: “Năm đó cha mẹ nói không nỡ để anh cả, anh hai, em trai đi lính, lấy cái chết ra ép con đi, chính là đã bỏ rơi đứa con trai này rồi. Sống chết, vinh nhục của con không liên quan gì đến mọi người nữa. Con có lòng hiếu kính với mọi người, mọi người nhận, không có lòng, mọi người muốn kiện thì kiện, muốn làm loạn thì làm loạn. Tình nghĩa chỉ đến đây thôi, hết là hết.”
Ngôn Tín nói thế, cha mẹ chàng đừng nói làm loạn, một câu cũng không dám nói thêm, cũng biết là không moi được tiền, chỉ xin thêm chút đồ đạc. Sau đó, họ được người đưa về quê.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN