Bà nội uy vũ!
Mấy lời này ta không dám nói, nói ra là bất hiếu. Mẹ chồng ấp úng nói bà không có ý đó, chỉ là cảm thán thôi.
“Vậy thì con phải hiểu cho rõ. Ngôn Tín với mấy anh em nó đã tách ra riêng từ lâu rồi. Nó có lòng giúp đỡ anh em là tình cảm, chứ không phải bổn phận. Con làm mẹ, không nói đến chuyện công bằng, ít nhất trong lòng cũng đừng thiên vị quá, nếu không đừng trách ta đuổi con về quê.”
Mẹ chồng lí nhí dạ vâng.
Bà nội bảo mọi người về viện của mình, không có việc gì thì đừng lảng vảng trước mặt bà. Giữ ta lại dặn dò phải quán xuyến việc nhà cho tốt, sớm sinh cho Ngôn Tín một đứa con.
“Vùng quê nghèo nàn của chúng ta, y thuật của mấy đại phu cũng chẳng ra sao. Hay là để Ngôn Tín mời thái y đến xem cho con, cần bồi bổ thì bồi bổ, cần chữa trị thì chữa trị. Con còn trẻ, vẫn còn kịp.”
“Con nghe lời bà.”
Việc này Ngôn Tín làm rất nhanh, hôm sau thái y đã đến, bắt mạch xong nói thân thể ta khỏe mạnh, tuy từng sảy thai một lần nhưng được chăm sóc tốt, điều trị một chút là ổn.
Ngôn Tín trợn mắt, chàng không hề biết chúng ta đã mất một đứa con. Là ta không giữ được con.
Tiễn thái y đi rồi, Ngôn Tín mặt nặng mày nhẹ ngồi trước mặt ta.
“Nàng giấu ta kỹ thật đấy, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ta lựa lời: “Lúc đầu ta cũng không biết, đúng lúc bà nội bệnh nặng, ta ngày đêm chăm sóc bà. Thân thể không khỏe, ta cứ nghĩ là do mệt, không để ý, đến lúc ngất xỉu, mất con rồi mới biết…” Nghĩ đến đứa con đã mất, lòng ta đau như cắt.
Ngôn Tín tức giận đá đổ ghế, quát: “Bọn họ chết hết rồi sao? Bà nội chỉ có mỗi mình nàng là cháu dâu thôi à?”
Chàng cười lạnh một tiếng. “Cũng đúng, ta trông cậy gì vào họ được chứ? Bà nội có thể một mình nuôi mấy người con, mà mấy người con lại không nuôi nổi một bà mẹ già, ta trông mong gì ở họ chứ?”
Ngôn Tín quỳ xuống trước mặt ta, áp mặt vào bụng ta, giọng khàn đặc hỏi: “Sao nàng không nói cho ta biết?”
“Trên chiến trường đao kiếm vô tình, ta nào dám nói cho chàng, khiến chàng phân tâm.”
Vì chuyện này, ta đã lo lắng, oán trách, hận thù, nhưng tất cả đều không phải dành cho Ngôn Tín. Chàng không có lỗi gì với ta cả.
“Cảm ơn nàng đã chăm sóc bà nội thay ta. A Nặc, sau này chúng ta nhất định sẽ con đàn cháu đống, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.”
“Nhất định rồi.”
Sau khi biết chuyện đứa con, thái độ của Ngôn Tín với cha mẹ và các chị em của mình, phải nói thế nào nhỉ? Đại loại là: Các người có thể ăn ở trong phủ tướng quân, nhưng chi tiêu có hạn, vượt quá một đồng cũng đừng hòng. Muốn vác đồ trong phủ về quê, đừng có mơ.
Chàng tìm một quản gia là anh em vào sinh ra tử cùng chàng ở biên cương, tuy mất một cánh tay nhưng rất tháo vát. Chàng còn xin trong cung hai ma ma, một người dạy ta quy củ khi vào cung, dạy ta cách quản lý gia đình, cách giao tiếp với các mệnh phụ phu nhân. Người kia thì dạy ta cách điều dưỡng thân thể, sớm ngày có tin vui. Ngôn Tín bảo ta đừng ru rú trong phủ, hãy đưa bà nội ra ngoài uống trà, nghe hát, dạo phố, thích gì thì mua.
Nếu gặp quận chúa kia, chàng dặn ta tạm thời nhẫn nhịn, đừng đối đầu trực tiếp với nàng ta. Đã có khả năng gặp người mình đắc tội, ta bèn ru rú trong nhà luôn. Ta sắp xếp lại đồ đạc trong kho, biết rõ cái gì là cái gì, đáng giá bao nhiêu bạc. Cùng bà nội giữ gìn sức khỏe, nếu muốn nghe hát hò thì thuê một gánh hát nhỏ đến nhà biểu diễn, vừa rẻ, hát lại hay. Người ta có tiền mưu sinh, mình được thưởng thức, đôi bên cùng có lợi.
Bận rộn hơn tháng trời, theo hai ma ma, ta cũng học được khối thứ. Trong cung truyền ý chỉ, Hoàng hậu nương nương triệu ta và bà nội vào cung.
Mặc bộ y phục đẹp nhất, đeo trang sức quý giá, ta và bà nội hồi hộp lên xe ngựa, tiến về hoàng cung.
Hoàng hậu nương nương rất đẹp, rất trẻ, nói chuyện sảng khoái, cười nói sang sảng.
“…” Chẳng giống như ta tưởng tượng chút nào.
“Bà nội Ngôn gia, mời ngồi. Vợ của Ngôn Tín, muội lại đây cho ta xem mặt nào.”
Hoàng hậu nương nương bảo ta lại gần, ta mới phát hiện một bên mắt người hình như không cử động được, bên kia thì cũng không được tốt lắm.
“Quả nhiên là một cô nương xinh đẹp, thảo nào Ngôn Tín cứ giữ khư khư trong lòng. Muội không biết đâu, năm xưa ở biên cương, hắn xông pha trận mạc, dũng mãnh vô cùng. Ta còn định nếu hắn chưa vợ con gì thì sẽ ban cho hắn một mối lương duyên tốt đẹp. Muội đoán xem hắn nói gì?
Hắn nói: ‘Nương nương, tiểu nhân ở nhà đã có vợ rồi. Nàng ấy rất tốt, là người tiểu nhân trân quý nhất trên đời. Nếu nương nương nhất quyết ban hôn cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ còn nước chết tạ tội.’
Ngôn tướng quân trung can nghĩa đảm, giữ lời hứa, hắn thật sự rất tốt. Muội thật có phúc.”
Ta vội vàng đáp lời.
Hoàng hậu nương nương khen bà nội dạy dỗ cháu giỏi giang. Rồi còn khen đủ thứ, ta không thể kể hết được.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5