Đầu Bạc Răng Long, Duyên Định Một Đời - Chương 4
Mười năm nay, Ngôn Tín tích cóp được kha khá của cải, nhiều nhất vẫn là vàng.
“Châu báu thì có giá mà không có chợ, ta với nàng vốn xuất thân thấp hèn, kiến thức nông cạn, nào biết giá trị của chúng ra sao, không bằng vàng thỏi này, một lượng là một lượng, một cân là một cân.”
Lời này của chàng, ta rất tâm đắc. Mấy hòm thư họa kia, cuộn tròn lăn lóc trong hòm, ta mở ra xem một bức, ngoài đẹp ra thì cũng chẳng thấy gì khác.
Châu báu cũng vậy, ngoài đẹp ra thì ta cũng mù tịt. Vẫn là vàng bạc đáng tin hơn. Tục thì tục thật, nhưng ngọc vô giá, vàng bạc hữu giá mà.
Ta há hốc mồm, Ngôn Tín đắc ý hỏi: “Thế nào? Nam nhân của nàng không nói dối chứ?”
“Ừ, ừ, ừ, không nói dối.”
“Sau này mấy thứ này là của riêng chúng ta, cất chỗ kín đáo, đừng cho ai thấy, cũng đừng nói cho ai biết. Trên sổ sách ghi mười ngàn lượng bạc, mấy thứ trong kho, trang viên, cửa hàng kia thì có thể cho người ngoài biết.”
Có vài thứ không giấu được. Mấy thứ trong kho này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể động đến. Mấy thứ này cũng không ở trong viện chính, mà ở dưới sân tập võ của Ngôn Tín cạnh viện chính, đi qua nữa là vườn hoa, thư phòng của Ngôn Tín và chỗ tiếp khách.
Lúc về, Ngôn Tín vẫn cõng ta. Ta thấy nam nhân này đã thay đổi, tâm tư sâu hơn xưa. Chàng có khi còn có chỗ giấu của khác…
Thỏ khôn còn có ba hang. Chàng không nói, ta cũng không hỏi, mấy thứ này đã quá nhiều, đủ cho ta sống mấy đời không lo cơm áo gạo tiền rồi.
“Ngôn Tín.”
“Ừ?”
Ta cứ gọi tên chàng, chàng ậm ừ vài tiếng rồi im bặt, ta bèn véo tai chàng.
“Ngoan nào, gọi một tiếng tướng công đi.”
“Không.”
“Đáng đánh đòn.”
Ta hơi hối hận vì ăn nói lỗ mãng, nhất là với một nam nhân đã kiêng khem mười năm trời.
Hôm sau ta ngủ thẳng cẳng đến tận trưa, nếu không có nha hoàn đỡ dậy, chắc ta lăn ra đất luôn quá. Nha hoàn nói Ngôn Tín đã ra ngoài từ sớm, dặn không được làm phiền, để ta ngủ cho ngon.
Tên này, sợ người ta không biết đêm qua chàng làm gì hay sao?
“Phu nhân, người dùng bữa trưa luôn hay muốn ăn gì khác ạ?”
“Dùng bữa trưa luôn đi.”
Ăn xong, nha hoàn mới nói Ngôn Tín đã dặn chưởng quầy tiệm may lớn nhất kinh thành đến lấy số đo may y phục cho cả nhà. Bà nội, chị em chồng đều đã chọn xong rồi.
“Vậy chúng ta cũng qua đó đi.”
Nói đến người thương Ngôn Tín nhất trên đời này, đó là bà nội chàng. Cha mẹ chàng chưa bao giờ coi trọng chàng, thậm chí còn xem thường chàng nữa. Chị em chồng thì với chàng không tốt cũng không xấu, nhưng chị cả thì rất tốt với ta. Em chồng thì thi thoảng xin ta ít bạc tiêu vặt, cũng coi như tôn trọng ta, không hề lườm nguýt khinh thường.
“Ái chà, phu nhân tướng quân cuối cùng cũng dậy rồi sao?”
Bị chị cả trêu chọc, ta ngượng chín mặt, vội vàng chỉnh trang y phục, che đi mấy dấu vết Ngôn Tín để lại lúc động tình. Chị cả lại càng cười khoái trá.
“Đều là người từng trải cả rồi, ta không cười muội đâu.”
Ta vội vàng đi chọn kiểu y phục. Chưởng quầy nói Ngôn Tín đã mua sẵn vải rồi, bạc cũng trả rồi, mẫu vải cũng mang đến, để ta xem qua. Nếu không thích hoa văn, màu sắc nào thì có thể đổi.
“Được.”
Màu sắc Ngôn Tín chọn đều rất đẹp. Mấy màu tươi sáng thì không hợp với ta và chị cả, nhưng lại rất hợp với em chồng. Mấy màu trầm thì hợp với bà nội và mẹ chồng.
“Mấy cái này đều được, cứ làm như vậy đi.”
“Vâng, tiểu nhân sẽ về cắt may y phục, rồi cho người mang số vải còn lại đến phủ tướng quân.”
“Làm phiền ngươi rồi.”
“Không phiền, không phiền.”
Tiễn chưởng quầy tiệm may đi rồi, mẹ chồng đứng bên cạnh than thở: “Đây là lần đầu tiên ta được may nhiều y phục thế này, không biết đại lang thế nào rồi?”
Bà nội cười lạnh: “Nhớ chúng nó quá thì ngày mai ta cho người đưa con về thăm chúng nó.”