Đầu Bạc Răng Long, Duyên Định Một Đời - Chương 3
“Nói chuyện gì?”
“Nàng lạnh nhạt với ta quá, ta muốn biết vì sao. Trước hết, mười năm ở biên cương, ta không hề ngủ với kỹ nữ, cũng không nuôi thiếp thất, càng không dây dưa với góa phụ trẻ mà sinh ra mấy đứa con riêng. Chuyện quận chúa kia là ngoài ý muốn, ta sẽ xử lý ổn thỏa, tạm thời không nhắc đến. Mấy đứa con nuôi kia đều là ăn mày ta nhặt được hoặc mua lại từ bọn buôn người, nàng biết mà.
Còn tiền bạc, ta đã nói trong thư, gửi nhiều quá sẽ gây chú ý, không tốt cho nàng, nhưng cũng đủ để nàng sống thoải mái. Cha mẹ ta, ta cũng đã cảnh cáo rồi, họ không dám làm khó nàng. Nếu không… ta chết ở biên cương cũng thôi, nếu ta còn sống trở về, ta sẽ không để yên cho họ, nhất định đòi lại công bằng cho nàng.
Mười năm xa cách, ta cứ ngỡ ngày gặp lại sẽ mặn nồng, ai ngờ nàng lại lạnh nhạt với ta thế này. A Nặc, có phải ta đã làm gì sai không? Nàng nói đi, ta nhất định sửa.”
Nếu thật sự như chàng nói, đâu phải chàng sai, rõ ràng là ta đa nghi, bụng dạ hẹp hòi. Ta không kìm được, tựa vào ngực chàng, òa khóc nức nở.
Khóc vì ta quá lao lực mà ngất xỉu, mất đứa con. Khóc vì mười năm qua, nếu không có bà nội chống lưng, dạy ta tự lập, kiếm tiền giấu riêng, không cho ai biết ta có bao nhiêu bạc, thì đã bị người ta tính kế không biết bao nhiêu lần. Còn cha mẹ chồng, vì quá hiểu tính Ngôn Tín, nên cũng không thật sự làm khó ta. Hơn nữa, vì đã tách ra riêng, chị dâu em chồng cũng khá khách sáo với ta.
Chỉ là ta thấy tủi thân, sợ hãi. Mười năm xa cách, đêm đêm gối chiếc chăn đơn, một mình chống đỡ quán trà, bao nhiêu đắng cay khó mà nói hết. Đứa con gái nuôi mấy năm, cha mẹ ruột tìm đến đón đi, rồi bặt vô âm tín, không biết sống chết ra sao, có được sống tốt hay không.
Còn về Ngôn Tín… Chàng thăng quan tiến chức, muốn nữ nhân nào chẳng được. Ta chỉ biết đôi ba chữ, cũng chẳng phải khuynh quốc khuynh thành, lại còn lớn tuổi rồi, đẻ được hay không cũng chưa biết… Ta không dám làm ầm ĩ, không dám nói, chỉ biết giữ chút tự tôn mỏng manh của mình. Nếu chàng thay lòng đổi dạ, ta tuyệt đối không hạ mình níu kéo…
Ngôn Tín không an ủi, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Đợi ta khóc đến nghẹn ngào, chàng mới nói: “Khóc xong rồi, thấy dễ chịu hơn chưa? Mấy năm nay, ta biết nàng chịu nhiều ấm ức. Ta cũng từng nghĩ đến chuyện đón nàng đến biên cương, nhưng… một tướng quân mà không làm gương thì sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nàng nên tin ta, dù ở vị trí nào, ta vẫn là Ngôn Tín lẽo đẽo theo sau nàng năm nào. Trên đời này nữ nhân nhiều vô kể, nhưng A Nặc chỉ có một. Quận chúa chặn đường nàng hôm nay, hay những nữ nhân miệng nói không cầu danh lợi muốn gả cho ta cũng vậy, người nào người nấy đều khẩu thị tâm phi, ham cái phú quý vinh hoa mà ta mang lại cho họ.
Vợ tào khang sao có thể bỏ. Phụ lòng người chân thành, đáng bị thiên đao vạn quả, chết không chôn thân.”
Ta vội vàng bịt miệng chàng: “Chàng đừng nói nữa, ta tin chàng. Vết thương trên người chàng còn đau không?”
Ngôn Tín cười hì hì: “Hết giận rồi hả?”
Ta không nhịn được đấm chàng một cái thật mạnh. Chàng nắm lấy tay ta, hôn tới tấp, cảm khái: “Trên đời này chỉ có nàng mới quan tâm ta đau hay không.
Đau chứ, sao không đau. Mấy lần thập tử nhất sinh, suýt nữa không qua khỏi, ta cứ nghĩ, nếu ta chết thật thì nàng biết làm sao? Tái giá ư? Ta không đồng ý đâu. Chỉ nghĩ đến nàng, ta lại tràn đầy sức sống.”
Chàng nói nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng gian khổ trong đó, chỉ những người lính từng xông pha trận mạc, trải qua sinh tử mới hiểu được. Chàng còn sống trở về, ngoài mạng lớn, còn nhờ trời thương.
“Chỉ cần những lời chàng nói không có nửa lời giả dối, ta sẽ không gây sự với chàng, chúng ta cùng nhau sống tốt quãng đời còn lại.”
“Ta, Ngôn Tín, xin thề trước trời, nếu những lời ta nói có nửa lời giả dối, trời đánh, sét đánh, sẽ không…”
Ta vội vàng che miệng chàng lại. Dù chàng có nói dối, ta cũng mong chàng sống tốt. Ngôn Tín lại cười ngây ngô.
“Đừng cười nữa, mau nói cho ta biết, chúng ta có bao nhiêu của cải, sau này ăn uống, mặc ở thế nào, bà nội thì không cần nói rồi, còn bên cha mẹ, chị cả…”
“Bà nội thì nàng cứ lo liệu, còn cha mẹ ta, ta tự có sắp xếp.”
“Đi nào, ta dẫn nàng đi xem chúng ta có bao nhiêu của cải.”
Ta nghĩ chàng nắm tay ta đi là tốt lắm rồi, ai dè chàng lại muốn cõng ta đi. Chàng nói muốn bù đắp mười năm xa cách.