Đầu Bạc Răng Long, Duyên Định Một Đời - Chương 2
“Vợ ơi, nàng đói chưa? Chúng ta dùng bữa trong phòng hay qua chỗ bà nội?”
“Qua chỗ bà nội đi.”
“Được, vợ ơi, để ta lấy y phục cho nàng.”
Ngôn Tín ân cần nhiệt tình, lời châm chọc suýt bật ra khỏi miệng ta nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Đợi ta thay y phục xong, chàng mới mở cửa. Đám nha hoàn bưng chậu, cầm khăn mặt tiến vào. Ta thấy cái chậu vàng chóe liền nhìn Ngôn Tín. Chàng mỉm cười gật đầu.
Có tiền cũng không nên phung phí thế này. Huống hồ chàng mới được phong tướng quân, chân ướt chân ráo đến kinh thành, căn cơ chưa vững, lỡ bị người ta nắm thóp thì sao?
“Hoàng thượng ban cho, nhà ta chỉ có mỗi cái này.”
Hoàng thượng ban cho thì phải cất kỹ chứ!
“Bà nội với mẹ đều không có, chỉ riêng nàng có thôi. Thấy ta tốt với nàng chưa?”
Ta bật cười. Người ta nói “rửa tay bằng chậu vàng”, chàng đây là “rửa mặt bằng chậu vàng” sao? Ta không quen người hầu hạ, nhất là đám nha hoàn bà tử này, trông thì cung kính lễ phép nhưng nào có thật lòng kính trọng ta. Thế nên ta tự mình làm lấy.
Sửa soạn xong, ta bước ra ngoài. Ngôn Tín đang ngồi trên ghế, trước mặt là một dàn nha hoàn bà tử quỳ rạp dưới đất.
“Chuyện gì thế này?”
Ngôn Tín vội vàng tiến lên đỡ lấy ta, dịu dàng mà kiên quyết nói: “Nàng là nữ chủ nhân của phủ tướng quân này. Chuyện lớn chuyện nhỏ, ăn mặc đi lại đều phải hỏi ý nàng. Mấy việc cỏn con này cứ hỏi ta, ta rảnh lắm sao? Còn bọn họ, người thì Hoàng thượng ban cho, người thì mua từ ngoài vào, đều là nô tỳ hầu hạ nàng. Nếu có kẻ nào không biết điều, muốn gây sự, nàng cứ việc đánh phạt hay bán đi, không cần hỏi ai cả. Khế ước bán thân của họ đều ở đây, lát nữa ta đưa cho nàng.”
Đám nha hoàn bà tử nghe vậy, đầu cúi gằm xuống đất. Ngôn Tín giao quyền cho ta, ta rất hài lòng. Thế nên trên đường đến chỗ bà nội dùng bữa, chàng nắm tay ta, ta cào nhẹ vào lòng bàn tay chàng rồi nắm chặt lại.
Hiếm khi cả nhà được ăn chung một bữa cơm. Ngôn Tín làm rạng danh tổ tông, là đứa con xuất sắc nhất Ngôn gia. Bà nội vẫn vậy, chẳng khác xưa là mấy, còn cha mẹ chàng thì lời nói có phần dè dặt hơn.
Ta biết họ đang toan tính gì, vì sao lại thế. Năm đó chàng tòng quân, chúng ta mới cưới được nửa năm, vốn dĩ không đến lượt Ngôn Tín. Hai anh chàng không chịu đi, em trai thì cha mẹ không nỡ xa. Cha chàng chỉ đích danh muốn Ngôn Tín đi. Chàng cũng muốn ra ngoài lập công, nhưng sợ đi rồi không về, nên yêu cầu cha mẹ tách ra riêng. Dù chàng không ở nhà, ta cũng không bị cha mẹ chồng kìm kẹp, chị dâu em chồng ức hiếp.
Mấy năm nay, Ngôn Tín tuy không về nhà nhưng thư từ đều đặn. Càng thăng quan tiến chức, cha mẹ chàng càng tốt với ta, lại có bà nội che chở, ta tự mở quán trà, cũng chẳng lo cơm áo gạo tiền. Chị dâu em chồng cũng chẳng dám bắt nạt ta. Giờ cha mẹ chồng hạ giọng, chắc là muốn hợp gia đình lại, để Ngôn Tín nuôi cả nhà.
Họ định mở lời, nhưng Ngôn Tín khéo léo lảng tránh, còn nghiêm túc nói với bà nội: “Bà yên tâm, con đang cố gắng. Đảm bảo vài tháng nữa sẽ có tin vui. Con sẽ cùng A Nặc ba năm hai đứa, năm năm ba đứa.”
Ta đấm nhẹ vào chàng: “Chàng coi ta là lợn nái à, sinh lắm thế!” Ngôn Tín nắm lấy tay ta.
Bà nội cười nói: “Được, được, vậy hai đứa cố gắng lên, cho ta sớm được bồng chắt trai, nhân lúc còn khỏe mạnh, trông cháu cho hai đứa vài năm.”
Ngôn Tín mà muốn dỗ ai thì người đó sướng rơn. Như hồi xưa chàng dỗ ta vậy. Giờ cũng thế, dỗ bà nội chàng. Chàng bảo giờ chàng thành đạt rồi, bà nội cứ an hưởng tuổi già. Việc trông trẻ con vất vả đã có nha hoàn bà tử lo. Bà cứ ăn ngon, ngủ kỹ, sống lâu trăm tuổi là phúc lớn nhất của chàng rồi.
Khiến bà nội vừa cười vừa khóc, vừa thương chàng vất vả nơi chiến trường, vừa mừng chàng còn sống trở về, tiền đồ xán lạn. Còn cha mẹ Ngôn Tín, chàng hình như chẳng mấy quan tâm, hai chị em gái, chàng cũng không thân thiết lắm.
Trở về phòng, Ngôn Tín nói muốn cùng ta thẳng thắn trò chuyện.