Đầu Bạc Răng Long, Duyên Định Một Đời - Chương 1
Ta đã mường tượng ra biết bao lần cảnh gặp lại Ngôn Tín. Chàng sẽ ôm ta vào lòng, mắt đỏ hoe bảo ta vất vả rồi. Ta sẽ rưng rưng nước mắt đáp lại chẳng hề vất vả. Ai ngờ đâu, chưa kịp gặp chàng, đã bị một nữ nhân ăn vận lộng lẫy chặn đường, cao giọng bắt ta làm thiếp, còn hứa hẹn ban cho ta miếng cơm manh áo.
Bà nội, mẹ chồng, chị em chồng ta, người nào người nấy đều xông lên mắng nàng ta té tát. Ta cố gắng lắm mới diễn được vẻ yếu đuối, đáng thương, sợ hãi, bất lực, nhìn Ngôn Tín vội vàng chạy đến. Chàng trước tiên trách mắng các chị em, khuyên can mẹ và bà nội, sau đó quay sang quận chúa kia, khẩn cầu nàng ta rộng lượng bỏ qua cho người nhà.
Từ đầu đến cuối, chàng chỉ liếc ta một cái lạnh nhạt rồi quay đi. Chàng đã thay đổi rồi. Chàng thiếu niên năm xưa rạng rỡ, ánh mắt chỉ có ta, trải qua mười năm cách biệt, dù thư từ qua lại, bày tỏ nhớ nhung, quan tâm, nhưng than ôi, giấy ngắn tình dài, thời gian trôi qua, lòng người dễ đổi thay.
Đầu óc ta ong ong, trở về xe ngựa, những lời chàng nói, những lời họ an ủi, ta đều chẳng nghe lọt tai. Trong đầu chỉ toàn nghĩ cách lui thân sao cho có lợi nhất. Phủ tướng quân to lớn, kẻ hầu người hạ cung kính lễ phép, miệng nào cũng “phu nhân” ngọt xớt. Ta mỉm cười đáp lại, nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy, chỉ một món đồ nhỏ cũng bằng cả năm trời buôn bán nước trà của ta.
Ta cho đám nha hoàn bà tử lui ra, họ nhìn nhau rồi cung kính lui xuống. Lúc Ngôn Tín bước vào, ta đang mân mê một cái hồ lô ngọc, xem nó thật hay giả, đáng giá bao nhiêu bạc, có thể lén mang theo khi chuồn êm được không? Bán đi một cái, nửa đời sau cũng chẳng lo đói. Bị chàng ôm chặt vào lòng, giọng oán trách: “Sao vậy? Mười năm không gặp, trong mắt nàng ta còn không bằng vật chết này sao?”
“Đương nhiên rồi, ít nhất nó chẳng ve vãn ong bướm bên ngoài.” Ta thầm nghĩ, cũng chẳng khiến ta bị người ta chặn đường giữa ban ngày ban mặt mà nhục nhã.
“Vợ ơi, nàng oan uổng cho ta quá. Ta và quận chúa kia vốn không quen biết, trên đường về kinh, tiện tay cứu nàng ta một mạng, ai ngờ nàng ta lại bám riết lấy ta, đòi lấy thân báo đáp.”
“Biết trước nàng ta lấy oán báo ân, lúc đó ta có chết cũng không ra tay. Vợ à, phải tin ta, lòng ta với nàng, trời đất chứng giám, biển xanh rành rành.” Chàng nói chắc nịch, tình sâu nghĩa nặng, y như hồi xưa.
Ta nhìn chàng chằm chằm, cố tìm ra chút dấu vết dối trá trên gương mặt quen thuộc này. Nhưng chàng lại cười tươi rói, thoải mái, đôi mắt lạnh lùng kia đầy chân thành.
Ta vùng vẫy, không thoát ra được, bèn cười mắng: “Miệng lưỡi khéo thật!”
“Phải giải thích rõ ràng chứ sao, nếu không vợ giận, không để ý tới ta thì biết làm sao?” Ngôn Tín nói rồi cúi xuống hôn ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi. Chàng ngẩn người, rồi làm ra vẻ ấm ức: “Vợ ơi, nàng không cho ta hôn…”
“Đi đường mệt mỏi, người ngợm bụi bặm.”
“Chuyện nhỏ, ta đã cho người chuẩn bị nước nóng rồi, để ta đưa nàng đi tắm.”
“Không, Ngôn Tín, ta…”
Bẩn thì không thật sự bẩn, tắm cũng không phải chỉ là tắm. Bữa trưa chưa kịp ăn, suýt thì không dậy nổi để ăn tối. Đám nha hoàn đứng ngoài cửa nói bữa tối đã dọn xong, hỏi tướng quân khi nào dùng bữa?
Hỏi tướng quân? Hừ… Đây rõ ràng là viện của ta mà.