Công Lý Đến Muộn - Chương 5
Tôi gật đầu: “Nếu việc phẫu thuật thẩm mỹ là bí mật của họ, thì tôi biết rồi.”
“Nhưng chỉ vì điều này mà họ lên kế hoạch giết tôi thì thật vô lý!” Tôi thở dài, tiếp tục: “Trừ khi, họ nghĩ rằng tôi biết bí mật đằng sau việc phẫu thuật thẩm mỹ của họ.”
“Có lẽ đó mới là lý do thật sự khiến họ muốn giết tôi.”
Đồng tử của viên cảnh sát trẻ co lại, ngay sau đó anh ta cúi người, hỏi nhỏ: “Em biết lý do họ phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không?”
“Tôi không biết.” Tôi đáp.
Im lặng một lúc, tôi mới nói tiếp: “Nhưng tôi đoán được.”
“Hắn ta đã nói với tôi rằng hắn ta từng giết cả một ngôi làng, sau đó giả mạo bệnh án để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.”
“Họ phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là để tránh sự trả thù từ những người sống sót ở làng Thạch Đầu.”
Ánh mắt của các cảnh sát đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
“Hắn ta sao lại kể với em những chuyện như vậy?”
“Lúc đó hắn ta say rượu, có lẽ muốn khoe khoang một chút!”
Các cảnh sát gật đầu: “Cũng có thể. Những tên tội phạm thoát khỏi sự trừng phạt thường có xu hướng tự cho mình là thông minh, coi thường pháp luật, từ đó dễ dàng để lộ sơ hở.”
Không khí bớt căng thẳng hơn một chút, viên cảnh sát trẻ tuổi lại hỏi: “Còn gì nữa không? Em còn biết gì nữa?”
“Lâm Ngôn không phải là sinh viên đại học, đó chỉ là thân phận giả mạo mà anh ta dùng tiền để mua chuộc.”
“Phẫu thuật thẩm mỹ là để che giấu tuổi thật của anh ta. Còn tên kia phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là để tránh bị những người sống sót ở làng Thạch Đầu nhận ra.”
Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong mắt viên cảnh sát trẻ.
“Sao em biết vụ án năm đó còn có người sống sót?”
“Bởi vì… tôi là người làng bên cạnh.”
Tôi không hề nói dối.
Tôi thực sự sinh ra ở ngôi làng bên cạnh.
Ngày hôm đó, tôi đã tận mắt chứng kiến ngọn lửa hung tàn thiêu rụi tất cả. Khi bị thiêu sống, người ta sẽ phải gào thét trong đau đớn tột cùng. Âm thanh ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.
Mười năm qua, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Thấy tôi có chút thất thần, viên cảnh sát ân cần nói: “Về vụ án này, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào xuất viện thì đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình chính thức.”
Nằm trên giường bệnh, tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Không lâu sau, viên cảnh sát trẻ mặc thường phục quay lại phòng bệnh của tôi. Trên tay anh ta là một giỏ hoa quả và sữa.
“Đừng căng thẳng, hôm nay tôi đến thăm em với tư cách cá nhân thôi.” Anh ta cười nói.
Tôi gượng cười, nhận lấy giỏ hoa quả từ tay anh ta.
“Chắc hẳn anh còn rất nhiều điều muốn hỏi đúng không? Cứ hỏi đi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Lần này, tôi không che giấu cảm xúc của mình nữa.
“Em cố tình tiếp cận tên hàng xóm kia, đúng không?”
“Phải.”
“Tại sao? Để trả thù cho những người đã khuất ư?”
Tôi cắn một miếng táo, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, nhưng sao tôi lại thấy đắng ngắt.
“Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.”
Hồi nhỏ, tôi sống ở ngôi làng bên cạnh làng Thạch Đầu. Bố tôi nghiện rượu, nợ nần, lại hay đánh đập mẹ con tôi.
Năm tôi bảy tuổi, mẹ dẫn em gái bỏ trốn, để tôi lại nhà để giữ chân bố. Năm đó, bố tôi đã bẻ gãy tay trái của tôi.
Năm tôi mười tuổi, bố định bán tôi cho một lão già độc thân ở làng bên. Cạnh nhà lão già ấy là nhà của bố mẹ nuôi tôi sau này. Nghe chuyện, họ đã tìm đến bố tôi, xin bố tôi bán tôi cho nhà họ.
Nhà bố mẹ nuôi có một người anh trai hơn tôi năm tuổi. Lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu phải lấy chồng, tôi thà lấy anh ấy còn hơn.
Không ngờ, bố mẹ nuôi đón tôi về, không ép tôi lấy chồng, cũng không đánh đập tôi. Họ coi tôi như con ruột, cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi đi học.
Đó là lần đầu tiên tôi được ăn no. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Năm tôi mười hai tuổi, có một nhóm người từ thành phố đến, muốn mua đất trong làng để xây khu du lịch. Giá bọn họ đưa ra rất thấp. Người làng Thạch Đầu không ai đồng ý bán đất. Bọn chúng bèn đợi đến đêm khuya, phóng hỏa đốt cháy cả làng.
Hôm đó, tôi và anh trai may mắn thoát nạn vì phải xuống núi bán hàng. Khi ngọn lửa bùng lên, chúng tôi vừa kịp chạy về đến đầu làng.
Chúng tôi đã lao vào biển lửa rất nhiều lần, nhưng vô ích. Ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả.
Làng Thạch Đầu khi đó chỉ còn lại hai người sống sót là tôi và anh trai.
Ngày hôm sau, khi cảnh sát đến, tôi và anh trai được gặp lại người thân lần cuối. Thi thể bố mẹ nuôi nằm cạnh nhau, cháy đen.
Sau khi tìm ra kẻ thủ ác, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng rồi, khi tôi ngỡ rằng hắn ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì hắn ta lại được thả tự do.
Lý do là bởi vì hắn ta mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, từng có thời gian dài điều trị tại bệnh viện tâm thần. Vì vậy, hắn ta không phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi phạm tội của mình.
Không ai quan tâm đến nỗi oan khuất của chúng tôi, cũng chẳng có ai điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Tôi và anh trai càng không có quyền hạn gì để xác minh tính xác thực của bệnh án tâm thần kia.
Nói đến đây, tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
“Làng Thạch Đầu sau đó trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng. Vụ án oan khuất năm đó cũng chìm vào quên lãng như chưa từng xảy ra. Những nạn nhân thì bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng triền miên, còn kẻ gây tội ác tày trời thì nhởn nhơ sống trong căn hộ cao cấp, dùng chính số tiền nhuốm máu để làm từ thiện?!”
“Điều nực cười nhất là, khi gặp lại tôi, hắn ta thậm chí còn không nhận ra tôi.”
Tôi lau nước mắt, nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, nói: “Câu chuyện tiếp theo, chính là lời thú tội của tôi.”
Nửa năm sau khi quen biết tên sát nhân đó, tôi đến nhà hắn ta chơi.
Hôm đó, tôi cố tình khơi gợi, dẫn dắt hắn ta kể về tội ác năm xưa. Tôi nghĩ rằng, một chuyện tày trời như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ khó lòng mở miệng.
Nhưng không ngờ, hắn ta lại huênh hoang kể về quá khứ của mình như một chiến tích vẻ vang.
“Bọn chúng ấy à, không chịu uống rượu mời thì phải uống rượu phạt! Bán đất cho tôi có phải đơn giản hơn không, đỡ phải tốn mấy can xăng của tôi.”
“Em không biết đâu, đêm đó bọn chúng gào thét thảm thiết lắm! Nhưng ai bảo tôi có năng lực, làm giả được cả bệnh án tâm thần cơ chứ?!”
Đêm đó, tôi đã rất muốn lao vào giết chết hắn ta. Nhưng rồi hắn ta lại nói, em trai hắn ta cũng tham gia vào vụ việc năm đó.
“Vì vậy, những ngày sau đó, tôi liên tục nhắc đến chuyện đó trước mặt hắn ta.”
“Nghe nói dạo này bệnh viện đang rà soát lại hồ sơ bệnh án, nhỡ đâu chuyện của anh bị bại lộ thì sao?”
Tên sát nhân đó biết rõ, nếu không có ai tố cáo, sẽ chẳng có ai điều tra lại bệnh án từ mười mấy năm trước. Hắn ta hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của tôi.
Vì vậy, hắn ta nảy sinh ý định giết tôi diệt khẩu.
“Hôm đó, khi hắn ta cố tình dụ tôi ra ngoài vào lúc mất điện, tôi đã tương kế tựu kế.”
“Đồng thời, tôi cũng điều tra ra được mối quan hệ giữa hắn ta và Lâm Ngôn.”
“Tôi càng hiểu rõ, trong tình huống nguy cấp, hai anh em chúng chắc chắn sẽ phản bội lẫn nhau.”
“Cả hai đều đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ. Chỉ cần một người chết, người còn lại có thể đường hoàng sống tiếp với thân phận giả mạo.”
Viên cảnh sát trẻ ngắt lời tôi: “Không đúng. Rõ ràng là chúng có thể hợp tác với nhau để giết em, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ mà chúng thuê, tức là người cầm búa kia.”
Tôi cúi đầu: “Nhưng người đó có thể khai ra chúng. Đến lúc đó, chúng cũng khó thoát tội chết.”
Viên cảnh sát trẻ suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: “Vậy chúng có thể giết tất cả mọi người, dựng hiện trường giả như thể khu chung cư bị một kẻ giết người hàng loạt đột nhập, sau đó ung dung thoát tội.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát trẻ.
“Anh nói đúng. Nhưng nếu ngay từ đầu, mục tiêu của người cầm búa kia không phải là tôi thì sao?”
“Nếu tên sát nhân kia chạy vào nhà, là để báo cho em trai hắn ta biết, gã kia đến để giết chúng thì sao?”
Viên cảnh sát trẻ sững sờ.
Tôi nhìn về phía anh trai, người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh.
“Anh, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Người cầm búa đêm đó, chính là anh trai tôi.
“Giá như vụ án năm đó xảy ra, có một người như anh đứng ra, không ngừng tìm kiếm sự thật, không ngừng đòi lại công lý cho những người đã khuất, thì có lẽ lũ ác ma kia đã phải đền tội từ mười mấy năm trước rồi.”
Tôi đưa tay ra, mỉm cười với viên cảnh sát trẻ: “Bắt chúng tôi đi. Anh nên làm nhiệm vụ của mình.”
Viên cảnh sát trẻ cũng đưa tay ra, nhưng lại đẩy nhẹ tay tôi.
“Các em không vi phạm bất kỳ điều luật nào, không giết người, cũng không làm điều gì trái pháp luật.”
“Tên sát nhân đó chết dưới tay em trai ruột của hắn ta, Lâm Ngôn.”
“Còn anh trai em nhận tiền, nhưng là để bảo vệ em, chứ không phải để giết người. Không có yếu tố cấu thành tội phạm, hơn nữa anh trai em cũng đã giao nộp lại số tiền nhận được.”
“Tình tiết giảm nhẹ, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần bị phê bình giáo dục.”
“Vì vậy, tôi sẽ không bắt bất kỳ ai trong hai anh em.”