Công Lý Đến Muộn - Chương 4
Sau khi dùng nước nóng xua tan đi mệt mỏi, tôi bắt đầu cẩn thận xem xét nội dung trên hai tờ giấy.
Tờ thứ nhất ghi chép chi chít những khoản tiền mà tên hàng xóm đã chuyển cho Lâm Ngôn. Tờ thứ hai là hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của hắn ta và Lâm Ngôn.
Phẫu thuật thẩm mỹ!
Thì ra là vậy!
Viên cảnh sát trẻ tuổi kia có lẽ đã nhận ra điểm bất thường, nhưng câu hỏi của anh ấy lại đi sai hướng.
Chỉ khi nhìn thấy hai tờ giấy này, tôi mới dần dần sáng tỏ những khuất mắc trong lòng.
Tại sao biết rõ nguy hiểm nhưng Lâm Ngôn vẫn cố tình nán lại sau cánh cửa để nghe lén? Tại sao tên sát nhân kia ra tay tàn độc với tôi như vậy nhưng lại chỉ gây ra cho Lâm Ngôn vài vết thương ngoài da?
Tất cả là bởi vì, Lâm Ngôn và tên hàng xóm kia vốn là người quen biết. Thậm chí, chúng còn là đồng bọn của nhau.
Nhưng dựa vào những gì đã xảy ra, có thể thấy rõ ràng Lâm Ngôn đã phản bội hắn ta.
Tôi không ngây thơ đến mức tin rằng Lâm Ngôn vì phẫn nộ trước những hành vi tàn ác của tên hàng xóm mà thay lòng đổi dạ. Ngay từ đầu, anh ta đã không hề có ý định để hắn ta sống sót.
Bởi vì, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Là tôi, Lâm Ngôn đây. Xuống ăn khuya cùng cho vui chứ?” Giọng anh ta vọng vào.
“Ừ, đợi tôi một lát.” Tôi đáp, tay gấp hai tờ giấy lại, cất vào túi áo.
Dù sao thì xung quanh cũng toàn là cảnh sát, Lâm Ngôn không thể làm gì tôi được.
“Mệt mỏi cả đêm rồi, chắc đói lắm rồi nhỉ?” Lâm Ngôn nhiệt tình bê bát cháo đến trước mặt tôi.
Hương thơm của bát cháo hải sản nóng hổi lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Tôi lặng lẽ thưởng thức bữa ăn khuya.
“Cảnh sát hỏi gì cô vậy?”
“Cũng chỉ hỏi về quá trình xảy ra thôi. Rằng tôi trốn thoát bằng cách nào, trốn ở đâu, thấy gì, nghe gì.”
Lâm Ngôn giơ cốc bia lên, rót đầy cốc của tôi rồi cười: “Tôi cũng đang thắc mắc, không biết cô trốn thoát kiểu gì trong lúc tên sát nhân kia lục soát khắp nơi.”
“Trong cái máy giặt đấy.”
Lâm Ngôn sững người, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Trốn trong đó thật sao?! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao cô nghĩ ra cách đó được?”
“Có lẽ do cảm giác nguy hiểm đã kích thích tiềm năng não bộ của tôi chăng?”
Chúng tôi vừa cười đùa vừa dọn dẹp chỗ bát đĩa trên bàn.
Sau vài chai bia, đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng.
Nhìn tôi, Lâm Ngôn đột nhiên hỏi: “Cô nói gì về thiết bị chặn sóng điện thoại ấy nhỉ? Không phải loại thiết bị đó không thể chặn được cuộc gọi khẩn cấp báo cảnh sát sao?”
“Ai mà biết được! Biết đâu bọn chúng đã động tay động chân gì đó mờ ám thì sao!”
“Dù sao thì cô cũng thật may mắn đấy. May mà lúc đó cô không chui ra khỏi máy giặt.”
“Anh cũng may mắn không kém gì tôi. May mà lúc bọn chúng nhử tôi, anh không tỉnh dậy.” Tôi nhìn Lâm Ngôn, ý vị sâu xa.
“Thật sự chỉ là may mắn thôi à?” Lâm Ngôn nhướng mày, trêu chọc.
“Chứ không thì sao? Chẳng lẽ tôi lại đi thỏa thuận trước với bọn chúng à?” Tôi cười đáp trả.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lâm Ngôn bỗng chốc khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường.
“Làm gì có chuyện đó! Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Lâm Ngôn vội vàng xua tay, chuyển chủ đề. “Mà này, cô có phát hiện ra điều gì bất thường trong nhà tên hàng xóm kia không? Hay là, cô có nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án giả mạo nào không?”
“Không có. Nếu nhìn thấy thì tôi đã mang về rồi.” Tôi lắc đầu.
“Còn gì nữa không? Bất cứ chứng cứ gì cũng được.” Giọng Lâm Ngôn có chút gấp gáp.
Tôi biết anh ta đang muốn hỏi về hai tờ giấy kia.
“À, tôi có thấy một tập tài liệu khá kỳ lạ, hình như là hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của hắn ta thì phải?” Tôi giả vờ nhớ ra điều gì đó. “Nhưng mà chắc là do người giàu thường vậy, thích đi sửa sang lại khuôn mặt cho đẹp thôi.”
Vừa dứt lời, tôi nhận thấy rõ ràng vẻ căng thẳng trong mắt Lâm Ngôn.
“Còn gì nữa không? Cô còn thấy gì khác nữa không?” Anh ta hỏi dồn dập.
“Hết rồi. Lúc đó tình hình rất nguy cấp, tôi còn chẳng nhớ nổi chuyện tập hồ sơ thẩm mỹ kia nữa là. Nếu anh không hỏi, có khi tôi cũng quên béng mất.” Tôi thản nhiên đáp.
Thấy không moi móc được gì thêm, Lâm Ngôn lại tiếp tục nâng cốc, trò chuyện rôm rả với tôi.
Nhưng mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh ta lại lóe lên tia sắc lạnh.
Tôi bỗng nhận ra, hình như mình đã lỡ lời.
Chắc chắn anh ta đã đoán ra, tôi vẫn chưa hề báo cáo cho cảnh sát về chuyện tập hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ kia!
Quay lại khách sạn, hơi men trong người khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi thấy một ngôi làng chìm trong biển lửa. Những người dân làng bị thiêu đen, không còn hình dạng con người. Tiếng la hét thảm thiết của họ như kéo tôi trở về thực tại.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như mực. Dường như màn đêm sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.
Nhưng lần này, tôi không đáp lại, cũng không có ý định mở cửa.
Tôi lặng lẽ tiến về phía cửa sổ. Dưới sự che chở của bóng đêm, tôi trèo lên dàn nóng điều hòa, sau đó men theo đó bò sang phòng 301.
Đúng như tôi dự đoán, Lâm Ngôn không có ở trong phòng.
Tôi cầm điện thoại của anh ta lên, nhanh chóng mở khóa.
Bên trong là những đoạn tin nhắn trao đổi giữa anh ta và tên hàng xóm.
Hàng xóm: Giờ phải làm sao đây? Hình như con nhỏ đó đã biết bí mật của chúng ta rồi!
Lâm Ngôn: Bình tĩnh đi! Những người sống sót sau vụ việc năm đó cũng chẳng còn mấy ai. Cho dù cô ta có biết thì cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu.
Hàng xóm: Nhưng nhỡ đâu cô ta cứ cố chấp nhúng tay vào thì sao?!
Lâm Ngôn: Vậy thì cứ làm như cũ thôi. Anh lo thủ tiêu cô ta, còn em sẽ lo chuyện giả mạo bệnh án.
Họ không trao đổi quá nhiều, nhưng tất cả những gì cần biết đều đã nằm gọn trong đó.
Tôi chụp lại đoạn tin nhắn, sau đó nhanh chóng chui vào gầm giường.
Cạch!
Tiếng mở cửa phòng bên cạnh vang lên.
Khách sạn này khá cũ kỹ, cửa phòng cũng là loại khóa cổ điển, chỉ cần dùng một chiếc thẻ cứng là có thể dễ dàng cạy mở.
Lâm Ngôn bước vào phòng, có vẻ như anh ta còn cúi xuống, kiểm tra gầm giường bên đó xem tôi có trốn ở đó không.
Sau khi phát hiện ra tôi đã thực sự rời đi, anh ta vội vàng mở cửa, định bỏ trốn.
Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên liên tục, mỗi lúc một dồn dập hơn.
Nhưng cửa vẫn không mở. Có lẽ anh ta đã làm hỏng ổ khóa khi dùng thẻ cạy cửa.
Lâm Ngôn sốt ruột muốn rời khỏi phòng tôi. Gió bên ngoài thổi vào từng cơn lạnh lẽo. Anh ta cũng làm giống như tôi lúc trước, bước qua bậu cửa sổ, hai chân đặt lên dàn nóng điều hòa.
Chỉ cần thêm hai bước nữa thôi, anh ta có thể quay về phòng mình, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Ba… hai… một…”
“Thịch!”
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên đinh tai.
Lâm Ngôn ngã từ trên tầng ba xuống.
Chắc là anh ta chưa chết. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Cảnh sát luôn túc trực xung quanh khách sạn, nghe thấy tiếng động lớn liền nhanh chóng ập đến.
Tôi lập tức mở cửa phòng 302, đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó quay lại phòng 301, tay run run cầm lấy cốc nước đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Vừa nhìn thấy tôi mở mắt, viên cảnh sát trẻ tuổi hôm trước liền vội vàng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Lâm Ngôn lại đột nhiên ngã từ tầng ba xuống? Và tại sao em lại bất tỉnh?!!”
Tôi thẫn thờ lắc đầu, đầu óc vẫn còn choáng váng.
“Tô Hiểu, em hãy uống chút nước đi cho tỉnh táo, sau đó từ từ nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Viên cảnh sát ân cần đỡ tôi ngồi dậy.
Một lúc sau, tôi mới dần lấy lại được sự tỉnh táo.
“Lâm Ngôn… Lâm Ngôn muốn giết tôi.” Tôi thều thào.
“Tại sao?!!”
“Điện thoại! Trong điện thoại của tôi có chứng cứ!”
Cảnh sát vội vàng đưa điện thoại cho tôi.
Vì quá xúc động, tôi ho một hồi lâu mới mở được điện thoại. Trong album ảnh là ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện giữa Lâm Ngôn và tên hàng xóm.
Cảnh sát cầm điện thoại của tôi, so sánh từng chi tiết với nội dung trong điện thoại của Lâm Ngôn.
“Em phát hiện ra điều này từ khi nào?”
Tôi không trả lời, chỉ im lặng đưa cho họ hai tờ giấy mà tôi luôn mang theo bên mình.
Rất nhanh, cảnh sát đã điều tra ra mối quan hệ thực sự giữa Lâm Ngôn và tên hàng xóm.
“Họ là anh em sinh đôi khác trứng?!”
Tôi thắc mắc: “Anh em sinh đôi khác trứng là sao?”
“Nói đơn giản, họ là anh em sinh đôi nhưng không giống nhau về ngoại hình.” Viên cảnh sát giải thích.
“Vậy tại sao họ phải phẫu thuật thẩm mỹ? Họ đang che giấu bí mật gì?” Tôi truy hỏi.
Viên cảnh sát trẻ nhìn tôi một lúc, không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: “Chẳng phải em đã biết bí mật của họ rồi sao?”