Công Lý Đến Muộn - Chương 2
Cả người tôi như đông cứng lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nếu không tìm thấy cô ta, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!”
Là giọng của người hàng xóm!
Vậy là đúng như linh cảm của tôi, hắn ta và tên sát nhân kia là đồng bọn!
Nhưng tại sao? Tại sao người hàng xóm tốt bụng, người mà tôi luôn ngưỡng mộ, lại muốn hãm hại tôi?
Hắn ta là một nhà từ thiện nổi tiếng, luôn được mọi người yêu mến. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng giúp đỡ hắn ta, từ những việc nhỏ nhặt như sửa chữa đồ đạc đến những việc cần thiết khác. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn bè, ít nhất là tôi đã luôn nghĩ như vậy.
Vậy thì tại sao?
Giọng nói của người hàng xóm lại vang lên: “Phải tìm thấy cô ta! Cô ta biết chuyện đó! Nếu cô ta nói ra, tôi chết chắc!”
Tên sát nhân đập mạnh tay vào tường, gầm gừ: “Bây giờ không tìm thấy người thì nói gì cũng vô ích! Thế này, anh xuống dưới canh chừng cửa chính, tôi sẽ lục soát từng tầng một!”
Người hàng xóm vội vã mở cửa, tiếng bước chân gấp gáp dần xa. Nhưng tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Hình như không chỉ có hai người bọn chúng.
“Phập!”
Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên ngoài, giống như tiếng quả bóng bị vật nhọn đâm thủng, xì hơi rồi xẹp dần xuống.
Ngay sau đó, giọng nói của người hàng xóm và tên sát nhân lại vang lên, đầy giận dữ và tàn nhẫn: “Tên khốn! Dám nghe lén chuyện của chúng tao? Muốn chết à?!”
Có ai đó đã trốn ngoài cửa nghe lén, và đã bị chúng giết chết!
Tôi bịt chặt miệng, cố gắng nuốt tiếng hét kinh hoàng chực trào ra khỏi cổ họng.
Ngoài tôi, người hàng xóm và tên sát nhân kia, trong tòa nhà này còn có người khác sao?
Chẳng mấy chốc, người hàng xóm và tên sát nhân quay trở lại phòng.
“Xử lý cái xác này thế nào đây?”
“Cứ để đó đi! Chút nữa dọn dẹp sau!”
Họ thản nhiên ném thi thể nạn nhân xuống sàn phòng khách như một món đồ bỏ đi, rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc, định bụng sẽ lập tức rời khỏi nơi chết tiệt này.
Nhưng có lẽ vì cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, cú sốc quá lớn khiến cơ thể tôi như bị rút hết sức lực. Tôi không thể đứng dậy nổi, đành bất lực ngồi bệt xuống, cố gắng để tâm trí mình được thư giãn đôi chút.
“Hừ! Xem ra không có ở đây!”
Giọng nói của tên sát nhân vang lên từ phía xa, khiến tôi lạnh toát sống lưng. Hắn ta vẫn chưa đi sao? Tiếng đóng cửa vừa rồi chỉ là một cái bẫy!
Tôi run lên bần bật. Nếu như vừa rồi tôi manh động chạy ra ngoài, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.
Nhưng sau nỗi sợ hãi tột độ, một cảm giác căm phẫn dâng lên trong lòng tôi.
Rốt cuộc là vì sao? Tại sao chúng lại muốn giết tôi?
Tôi chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Mọi người quen biết đều nói tôi là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Vậy thì tôi đã làm gì để hai kẻ ác quỷ kia phải ra tay tàn độc như vậy?
Tôi cố gắng ép mình phải giữ bình tĩnh, giữ cho lý trí được tỉnh táo. Nhưng cơn giận dữ trong lòng như muốn thiêu đốt tôi.
Căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ.
Tôi run rẩy đứng dậy, bước ra khỏi chiếc máy giặt. Gió đêm lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tóc, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt.
Lý trí dần trở lại, tôi chợt nhớ đến một chuyện. Kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này, chính là người hàng xóm mà tôi vẫn luôn tin tưởng.
Và lý do hắn ta muốn giết tôi, có lẽ là vì tuần trước, trong một lần tôi đến nhà hắn ta uống rượu, hắn ta đã vô tình để lộ một bí mật động trời.
Một bí mật có thể khiến hắn ta phải trả giá bằng mạng sống.
Trong căn phòng khách ngập tràn ánh trăng lạnh lẽo, thi thể bất động bên cạnh chiếc ghế sofa hiện ra đầy ám ảnh. Tôi nhận ra người đàn ông xấu số ấy. Đó là Lâm Ngôn, người hàng xóm sống ngay dưới tầng tôi, cũng là một sinh viên đại học.
Tuổi đời còn quá trẻ, vậy mà anh ta đã phải ra đi trong sự oan khuất như vậy.
Tôi rón rén bước đến gần thi thể, rồi nhẹ nhàng chui xuống gầm chiếc ghế sofa cạnh chỗ Lâm Ngôn đang nằm.
Bọn chúng không tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ quay lại đây để lục soát kỹ lưỡng hơn. Căn nhà của tôi giờ là nơi nguy hiểm nhất, chiếc máy giặt kia cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa.
Chỉ có gầm ghế sofa này, nơi đã bị tên sát nhân kia kiểm tra qua một lần, có lẽ hắn sẽ không quay lại kiểm tra lần thứ hai.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, liên tục bật tắt chế độ máy bay, hy vọng có thể bắt được một chút sóng nào đó.
“Xin hãy cho tôi một chút tín hiệu, dù chỉ là một chút thôi!” Tôi cầu nguyện trong vô vọng.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Một vạch sóng yếu ớt hiện lên trên màn hình. Tôi vội vàng gửi tin nhắn báo cảnh sát mà mình đã soạn sẵn từ trước.
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, tôi nhận được hồi âm. Họ yêu cầu tôi bình tĩnh, tìm một nơi an toàn để trốn, không được manh động, họ sẽ nhanh chóng đến ngay.
Họ còn cho biết, đồn cảnh sát gần nhất cách đây mười lăm phút đi xe.
Mười lăm phút! Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi trong mười lăm phút nữa thôi, tôi sẽ được an toàn!
Tia hy vọng bắt đầu le lói trong tim tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh bất chợt vang lên, khiến tôi giật bắn mình.
Tôi vội vàng tắt điện thoại, nín thở, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập loạn xạ.
“A… Đau quá!”
Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên.
Là Lâm Ngôn! Anh ta còn sống!
Niềm vui như vỡ òa trong tôi. Cuối cùng thì tôi cũng không phải chiến đấu một mình nữa.
Nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi không dám manh động. Tôi thì thầm ngay dưới gầm ghế sofa: “Đừng lên tiếng! Bọn chúng vẫn còn ở đây!”
Lâm Ngôn giật bắn mình, có lẽ anh ta đã sợ hãi lắm rồi.
“Cô… cô là người hay là ma?” Giọng anh ta run rẩy.
“Là tôi! Nghe này, bọn chúng tưởng anh đã chết, chắc chắn sẽ không đề phòng anh đâu.” Tôi nói nhỏ, từng chữ dứt khoát. “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải hợp tác!”
Lâm Ngôn im lặng một lúc, rồi mới cất tiếng hỏi: “Hợp tác thế nào?”
Hít một hơi thật sâu, tôi vạch ra kế hoạch: “Sau khi lục soát xong, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại đây để xử lý cái xác của anh. Lúc đó, tôi có thể tiếp tục trốn, nhưng anh mà chạy trốn thì bọn chúng sẽ nghi ngờ ngay.”
“Thay vì vậy, tôi sẽ tìm một số vật dụng đưa cho anh. Đợi lúc bọn chúng sơ hở, anh hãy tấn công bất ngờ.”
Lâm Ngôn nghe xong, có vẻ vẫn còn do dự: “Nhưng bọn chúng có hai tên, tôi không chắc mình có thể hạ gục được cả hai. Ngay cả khi chúng ta cùng ra tay, khả năng chiến thắng cũng không cao.”
Nghe vậy, tôi im lặng.
Thấy tôi không nói gì, Lâm Ngôn bỗng đổi giọng, hỏi: “Tôi nghe thấy ngoài cửa, tên nhà từ thiện kia nói cô biết chuyện gì đó của hắn ta. Là chuyện gì vậy?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Mười năm trước, hắn ta đã giết người, nhưng lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.”
“Thoát tội bằng cách nào?” Lâm Ngôn ngạc nhiên hỏi.
“Hắn ta giả vờ bị tâm thần.”
Lâm Ngôn nằm trên sàn, giọng đầy căm phẫn: “Thật tội nghiệp cho nạn nhân! Hắn ta đã hủy hoại cả một gia đình! Không ngờ hắn ta lại đi làm từ thiện, chắc là để che đậy tội ác của mình!”
“Không, hắn ta không chỉ hủy hoại một gia đình.” Tôi phẫn nộ kể lại những gì mình đã nghe được đêm đó cho Lâm Ngôn.
“Cái gì?! Cả làng Thạch Đầu đều bị hắn ta giết sao?”
Tôi gật đầu, giọng đầy căm hận: “Không chỉ vậy, thực ra hắn ta không hề bị tâm thần. Giấy chứng nhận của bệnh viện là do hắn ta bỏ tiền ra mua.”