Chương 6
Tôi ngồi ngẩn người ra một lúc. Hướng Niệm nói cũng đúng, tôi quan tâm đến Mạnh Đinh ít quá.
Rảnh rỗi, tôi lướt lại lịch sử trò chuyện. Đầu năm nhắn tin nhiều nhất. Ảnh pháo đỏ trên nền tuyết trắng. Chờ chút, hình như có gì đó sai sai…
Tôi lưu lại mấy tấm ảnh, mở phần mềm chỉnh sửa, ghép lại với nhau.
Tim tôi đập thình thịch. Sáu chữ hiện ra rõ mồn một: “Kim Huỷ bình an vui vẻ”. Lời chúc năm mới của cậu ta, vậy mà tôi không nhận ra. Tôi đúng là bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi.
Đang miên man suy nghĩ, màn hình điện thoại bỗng hiện lên hình đại diện của Mạnh Đinh. Cậu ta gọi tới.
Tôi bắt máy. Cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, Mạnh Đinh lên tiếng trước:
“Chị tìm tôi?”
“Ừ…”
“Chuyện gì?” Giọng cậu ta khàn khàn.
“Ờ… tôi quên mất rồi.” Tôi thật sự quên mất. Lúc nãy muốn gọi cho cậu ta vì chuyện gì vậy nhỉ?
Bên kia, Mạnh Đinh chắc cũng cạn lời.
“Cậu chờ tôi nghĩ đã.” Sợ cậu ta cúp máy, tôi cuống cuồng lục lại trí nhớ. À, nhớ ra rồi! “Bài đăng trên dòng thời gian của cậu, là đăng cho ai xem vậy?”
Một khoảng im lặng dài. Mạnh Đinh không trả lời.
Tôi đánh liều thăm dò: “Là cho tôi xem à?”
Tim đập thình thịch như đánh trống, sợ câu trả lời không như mong đợi.
“Chị biết rồi còn hỏi.” Cậu ta thở dài thườn thượt.
Tôi muốn cười mà không dám cười to, chỉ dám mím môi tủm tỉm. Vui thì vui đấy, nhưng mà… cứ thấy kỳ kỳ thế nào.
“Thế sao cậu không chủ động tìm tôi? Đăng bài thả thính chờ tôi cắn câu là sao?”
Giọng cậu ta bỗng dưng dịu lại: “Tôi cũng cần giữ thể diện chứ. Chị từ chối tôi phũ phàng như vậy mà.”
“Thì… lúc đó tôi đang giận mà.” Tôi lẩm bẩm, tự dưng nhớ lại cái hôm phát hiện ra sự thật, nếu không phải chuyện đó, chắc tôi đã đồng ý rồi.
“Giận?” Cậu ta hừ một tiếng: “Bây giờ còn giận không?”
“Hết rồi.” Sao mà giận dai như vậy được.
“Vậy…” Cậu ta ấp úng, rồi bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường: “Hết giận rồi, vậy… có thể thích anh được chưa?”
Câu hỏi này đến quá đột ngột. Nhưng Mạnh Đinh rất nghiêm túc.
Tôi mỉm cười, thật ra cũng chẳng còn gì để do dự nữa. Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu: “Được rồi.”
Hơi thở của Mạnh Đinh nặng nề hơn.
“Kim Huỷ,” giọng Mạnh Đinh nghiêm nghị: “Bây giờ là 12 giờ đêm, em không được phép lừa anh, nếu không… anh sẽ ám em cả trong mơ!”
“Thế thì anh cứ thử vào giấc mơ của em xem nào!” Hứ, dọa ai chứ!
Bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng cười khúc khích.
“Anh thấy mình như đang mơ rồi đấy.”
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, liền nói: “Dù bây giờ chúng ta có thích nhau đi nữa, thì cũng không thể ở bên nhau được.”
“Hả? …Vì sao?”
Tôi nghiêm túc phân tích: “Anh chơi chiêu này thâm thúy quá đấy, lẳng lặng chuồn ra nước ngoài, món nợ này em vẫn chưa tính sổ với anh đâu. Trường em trai đẹp đầy ra đấy, ai mà biết được trước khi anh về nước em có để ý người khác hay không.”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Không nghe thấy Mạnh Đinh trả lời, tôi hơi chột dạ: “Này, sao im re vậy?”
“Không kịp nói,” Giọng Mạnh Đinh lạnh tanh: “Đang xem có chuyến bay nào khuya nay không.”
“Khoan đã!” Tôi giật nảy mình. “Đừng nóng! Em chỉ đùa thôi mà!”
“Ơ, hình như có chuyến 3 giờ sáng, ra sân bay bây giờ vẫn kịp.”
Tôi vội vàng ngăn cản: “Á! Đừng mà!”
Mạnh Đinh vẫn cương quyết: “Vậy anh đặt vé nhé.”
“Đừng! Em không muốn anh phải vất vả như thế.” Thôi được rồi, thật ra tôi cũng hơi xót.
“Không sao, so với việc làm bạn trai của em thì bay một chuyến có thấm vào đâu.”
“Không cần đâu! Giờ anh là bạn trai em rồi.”
Mạnh Đinh im lặng một chút, rồi… cúp máy cái rụp.
Trời ạ! Mạnh Đinh dám cúp máy của tôi!
Tôi còn chưa kịp gọi lại thì một cuộc gọi video đến.
Tôi miễn cưỡng bắt máy. Khuôn mặt điển trai của Mạnh Đinh hiện lên trên màn hình, tóc ngắn hơn trước một chút, đôi mắt cười cong cong.
“Làm gì đấy?” Tôi lầm bầm.
“Ngắm bạn gái một chút thôi.”
***
Dịch bệnh lại hoành hành, thành ra Mạnh Đinh về nước cũng muộn, gần sát Giáng Sinh luôn rồi.
Tôi ra sân bay, nhắn tin cho Mạnh Đinh: “Hu hu hu, hội sinh viên tự dưng nổi hứng họp mặt, bắt em tham gia. Em không ra đón anh được rồi.”
Chắc lúc đó Mạnh Đinh vẫn đang trên máy bay, nửa tiếng sau mới nhắn lại: “Không sao, ngoài trời lạnh lắm, em nhớ mặc ấm vào đấy.”
… Tự dưng thấy hơi áy náy là sao ta?
Chưa kịp cảm động được ba giây, lại thấy tin nhắn mới: “Tối nay về khách sạn với anh là được.”
… Tự dưng thấy hơi bực mình là sao ta?
Tôi nhắn lại: “Anh đến rồi à?”
“Vừa đến, đang chuẩn bị lấy hành lý.”
Tôi dán mắt vào cửa ra, sợ chớp mắt một cái là lỡ mất Mạnh Đinh.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định nói thật.
Đang soạn tin nhắn thì bỗng thấy trước mặt tối sầm. Ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt Mạnh Đinh.
“Sao anh biết…” Lâu rồi không gặp mặt, tôi hơi ngại, chẳng dám nhìn thẳng.
“Em yêu, cho anh ôm cái nào.” Mạnh Đinh quẳng hành lý xuống, áo khoác vắt lên vali, cúi xuống ôm chầm lấy tôi, cọ vào cổ.
Tôi ỡm ờ: “Ai đời vừa gặp đã ôm ngay như thế…”
Mạnh Đinh bất ngờ nâng mặt tôi lên, cúi xuống hôn chụt một cái.
Tôi vùi mặt vào lòng Mạnh Đinh, chẳng dám ngẩng lên.
Nhưng mà…
“Phải nói một câu phá đám xíu, hội sinh viên thật sự có họp mặt, anh có muốn đi cùng em không…”
Mạnh Đinh: “…”
Cuối cùng, Mạnh Đinh vẫn đi cùng tôi, bảo nhân tiện khoe với thiên hạ rằng tôi là hoa đã có chủ.
Buổi họp mặt cũng vui vẻ, tôi uống có một ly mà đầu óc quay cuồng, chân nam đá chân chiêu. Thế là Mạnh Đinh phải cõng tôi về khách sạn.
Trên hành lang, tôi vừa vỗ vai Mạnh Đinh vừa nũng nịu: “Quen anh từ bé thật là sướng, em thấy mình may mắn ghê!”
“Thật hả? Vậy mà hồi bé em cứ ghét anh.” Giọng Mạnh Đinh có chút tủi thân.
Thấy vậy, tôi vội vàng an ủi: “Anh tốt lắm mà, sau này con mình cũng phải quen nhau từ bé như chúng mình nha.”
Mạnh Đinh im lặng một lúc rồi nói: “Nếu em sinh đôi, bọn nhỏ chưa ra đời đã quen nhau rồi.”
Tôi ngơ mặt ra, chưa hiểu gì thì Mạnh Đinh nghiến răng: “Không phải em muốn sinh con trai trùng tên với anh sao? Giờ làm luôn đi!”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6