Chương 5
Điểm thi đại học của tôi thấp hơn mong đợi. Định nhắn tin cho Mạnh Đinh, ai dè lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi lại là ngày thi đại học.
Nhiều ngày rồi không nói chuyện luôn?
Chạm vào ngực, thấy thiếu thiếu cái gì đó, gió thổi qua mà lạnh toát cả người.
Trong nhóm lớp, thấy mọi người chúc mừng Mạnh Đinh, chắc là cậu ta thi tốt lắm đây. Rồi có người bảo: “Tiếc thật, cậu phải ra nước ngoài.”
Hả? Ra nước ngoài? Tôi cuống cuồng nhắn tin hỏi: “Cậu đi nước ngoài á?”
Đợi dài cổ, chắc tại tôi sốt ruột quá nên mới thấy lâu vậy, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời: “Ừ.”
Trời đất ơi, đúng một chữ.
Tôi hít một hơi thật sâu, thiếu oxy trầm trọng, bình tĩnh lại mới nhắn: “Chúc mừng nha, sao không nói gì hết vậy?”
Cậu ta trả lời gọn lỏn: “Đăng trên dòng thời gian rồi.”
Tôi vào xem, thì ra mấy hôm trước cậu ta có đăng thư trúng tuyển của Đại học Johns Hopkins. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, rồi like cho cậu ta, giả vờ nói đùa: “Không ngờ cậu đi xa thế, sau này khỏi làm bạn cùng lớp nữa rồi.”
Mạnh Đinh không thèm trả lời.
Sau đó tôi mới biết ngày cậu ta xuất phát từ bố tôi. Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù là ngày nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng ngày càng xa nhau rồi.
Khai giảng đại học được một thời gian, tôi huấn luyện quân sự muốn xỉu ngang xỉu dọc. Định nhắn tin hỏi thăm Mạnh Đinh xem bên đó có phải lăn lê bò toài tập quân sự như tôi không, nhưng nghĩ lại thôi.
Xong màn huấn luyện là đến vụ câu lạc bộ sinh viên. Trường tôi năm nay tổ chức “Đại chiến trăm CLB” nghe hoành tráng lắm.
Tôi với bạn cùng phòng, tên Tiểu Vi, đi dạo một vòng. Đi được nửa đường thì gặp một nam sinh, Tiểu Vi kéo tôi quay đầu cái vèo, nhưng mà muộn màng rồi, người ta đã nhìn thấy.
“Dư Chất Vi! Tìm cậu nãy giờ!” Giọng nam sinh nghe cũng êm tai.
“Quý Phàm! Nói nhỏ thôi, muốn cho cả thế giới biết tên tôi hả?”
Hai người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng nam sinh kia cũng bị Tiểu Vi đuổi đi. Nhìn cái cảnh quen thuộc này tự nhiên tôi nhớ đến ai đó…
“Hai cậu là thanh mai trúc mã à?” Tôi hỏi.
“Ừ, đúng rồi! Thi đại học rồi mà cũng không thoát khỏi.” Giọng Tiểu Vi nghe có vẻ bực bội.
Tôi thấy buồn cười, nói: “Không học cùng trường có khi cậu thấy không quen đấy?”
Tiểu Vi lắc đầu nguầy nguậy: “Không đời nào.”
“Sao lại không?”
“Mình không thích cậu ấy, sao lại thấy không quen được.”
Tôi đứng hình mất 5 giây, trong đầu lóe lên một tia sáng le lói, hỏi lại: “Vậy ý cậu là, nếu thấy không quen thì là thích à?”
Tiểu Vi mắt sáng rực lên như ngửi thấy mùi drama: “Sao? Cậu có đối tượng rồi à?”
Tôi lắc đầu: “Chưa biết.”
Nghĩ lại thì từ bé, bố mẹ cũng thương tôi lắm, nhưng mà cái thương của họ thể hiện bằng roi mây với dép lào là chính. Đôi khi tôi còn nghĩ hay họ thương Mạnh Đinh hơn tôi ấy chứ.
Hồi cấp hai, cấp ba cũng có vài anh chàng lượn lờ tỏ tình, nhưng mà cái kiểu thích đó cứ như hoa mướp, nở chóng tàn, chưa kịp hái đã héo queo.
Cũng có người tôi thầm thương trộm nhớ, nhưng mà cái nhớ đó cứ như gió thoảng mây bay, chớp mắt là quên.
Chỉ có cậu ta…
“Nóng muốn xỉu rồi, về ký túc xá buôn dưa lê đi!” Tiểu Vi vừa lau mồ hôi vừa rủ rê.
“…”
Trong phòng ký túc xá mát rượi nhờ điều hòa, Tiểu Vi bày binh bố trận các kiểu, trải khăn, bày gối ôm, đồ ăn vặt các thứ.
Tôi chưa bao giờ kể chuyện tình cảm của mình cho ai, ban đầu còn e dè, sau nói hăng say quá, thành ra…
“Ê ê, đừng khóc nữa!” Tiểu Vi cuống quýt đưa khăn giấy.
Lúc đó tôi mới nhận ra hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy ròng ròng.
Tiểu Vi vừa vỗ lưng dỗ dành, vừa càu nhàu: “Trời ơi, chuyện ngôn tình sến súa thế kia mà cậu kể như phim bi kịch vậy trời!”
“…”
“Cậu biết mình sai ở đâu không?” Tiểu Vi ra vẻ từng trải, dù cậu ấy chưa yêu đương lần nào.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Thích thì nói ra đi, dỗi dỗi cái gì!” Thấy tôi vẫn chưa hiểu, Tiểu Vi tốt bụng giải thích thêm: “Cậu biết cái gì làm mình cảm động nhất không? Là ở nhà hàng đó, cậu từ chối cậu ta phũ phàng, cậu ta tức điên lên, kiểu không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, nhưng mà vẫn lo lắng, đòi đưa cậu về.”
“Thật hả?” Tôi ngưng khóc, ngơ ngác nhìn Tiểu Vi.
“Haizzz, chuyện tình của người ta sao mà nó ngọt ngào thế nhỉ?” Tiểu Vi thở dài thườn thượt.
Tôi bỗng thấy ngượng ngùng: “Cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu cũng ngọt ngào đó thôi, lại còn đẹp trai nữa chứ.”
“À, ừ nhỉ, mình vẫn chưa được diện kiến dung nhan của Tiểu Mạnh nhà cậu.” Tiểu Vi nhích lại gần.
Tôi mở trang cá nhân của cậu ta ra, thấy một bài đăng mới.
Một bức ảnh mặt trăng, kèm theo dòng chữ: “Trái tim ta từng phút từng giây đều bị người chiếm giữ. Người thì như vầng trăng kia, vẫn chẳng hé môi đáp lời.”
Tôi bỗng dưng thấy hoang mang tột độ, tay cầm điện thoại lạnh ngắt: “Cậu ấy… cậu ấy… có phải đã thích người khác rồi không?”
Tiểu Vi búng tay vào trán tôi: “Cưng sốt ruột rồi, sốt ruột lộ liễu quá rồi kìa!”
“Không phải!” Tôi cuống quýt thanh minh: “Cậu ấy bình thường làm gì có chuyện sến súa như vậy! Chắc chắn là cậu ấy thích người khác rồi, nếu không đời nào cậu ấy viết ra được mấy câu thả thính đó!”
“Ừ, đúng là cậu ấy không tự viết ra được,” Tiểu Vi đảo mắt, tôi còn chưa kịp hỏi phải làm sao thì cậu ấy đã nhanh miệng nói tiếp: “Vì đó là lời bài hát tiếng Quảng Đông, đồ ngốc ạ!”
“…” Cái tội chưa nghe nhạc tiếng Quảng Đông bao giờ đây mà!
“Cậu nghĩ xem, cậu vừa đặt chân đến Hồng Kông, cậu ấy đã đăng bài hát tiếng Quảng Đông lên trang cá nhân, chẳng phải là cố tình cho cậu xem sao?”
Tuy Tiểu Vi nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ thấy bất an lo lắng.
Lỡ như…
“Sợ thì cứ hỏi thẳng, kết cục tệ nhất thì cũng chỉ tệ như bây giờ thôi!”
Câu nói của Tiểu Vi khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi xem giờ, bên cậu ta chắc cũng tầm 10 giờ tối rồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định gọi điện thoại cho cậu ta.
Chuông reo hồi dài mà chẳng ai bắt máy, trong khi bài đăng trên trang cá nhân mới có 30 phút trước.
Tôi không cam tâm, gọi lại lần nữa.
Lần này thì đổ chuông.
Nhưng mà… đầu dây bên kia lại là giọng của một cô gái!
“Kim Huỷ, là mình nè.” Giọng nói nghe quen quen.
“Ủa… Hướng Niệm?” Tôi ngơ ngác, còn cẩn thận kiểm tra lại số điện thoại.
Đầu dây bên kia cười khúc khích, nghe mà thấy châm chọc kiểu gì: “Làm bạn cùng bàn cả năm trời, cuối cùng cũng nhớ tên mình rồi hả?”
Trời ơi, tôi với cậu ấy làm bạn cùng bàn gần năm trời, có bao giờ thấy cậu ấy chanh chua thế này đâu.
Tôi hắng giọng: “Mạnh Đinh đâu?”
“Ổn cả, đang giận mình.”
“…”
“Bộ cậu giật mình hả? Tưởng mình với cậu ấy đang ở chung à?”
Cậu này đang giở trò gì vậy trời?
Tôi bối rối: “Ờ, nếu cậu ấy bận thì thôi, mình cúp máy đây.”
“Khoan đã, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Hướng Niệm ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Mình có thích Mạnh Đinh đâu. Trong lòng cậu ấy lúc nào cũng chỉ có cậu thôi – bạn thanh mai trúc mã, ánh trăng sáng của cậu ấy đó. Cậu ấy giận mình là vì mình không giữ lời hứa.”
Tôi mím môi: “Chuyện của hai cậu, mình không quan tâm.”
“Chuyện của bọn mình á? Chẳng phải lúc nào cũng xoay quanh cậu sao?” Cậu ấy lại bắt đầu châm chọc. “Hồi đó Mạnh Đinh nhờ mình đừng nói với cậu chuyện chìa khoá, mình bảo cậu ấy kèm mình học toán cả nửa học kỳ, cậu ấy cũng chịu, mà cuối cùng mình vẫn nói.”
“…”
“Cậu không nhận ra Mạnh Đinh kèm mình học toán à? Cậu đúng là không quan tâm gì đến cậu ấy.”
Cậu ấy nói lòng vòng, chẳng hiểu muốn nói gì.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
“Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi được không?”
“Rốt cuộc cậu có cái gì tốt chứ?! Mình thật sự không hiểu sao Mạnh Đinh lại thích cậu đến vậy!”
Cậu ấy bỗng hét lên, rồi nghe tiếng ực một cái.
Chắc là đang uống rượu.
“Cậu đang kích động, mình không nói chuyện với cậu nữa.”
Tôi cúp máy cái rụp.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN