Chuyện Tình Thanh Mai Trúc Mã - Chương 3
Cảm giác sai sai nó còn rõ ràng hơn ở đại hội thể thao trường.
Tôi đang ngồi trong trại, lôi quyển từ vựng ra định học thì bị hội trưởng hội cổ động lớp bắt quả tang.
Cậu ấy chống nạnh, quăng túi nước lên người tôi: “Đi phát nước với mình.”
Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến đại hội thể thao, nên tất nhiên không biết Mạnh Đinh vừa chạy 800 mét xong.
“Đừng đưa cho cậu ấy, cậu ấy không thích trà chanh với coca đâu.” Tôi lục lọi trong túi nước, chẳng thấy chai nước suối nào.
Hội trưởng như điếc đặc, chạy tót đến trước mặt Mạnh Đinh, dúi cho cậu ta lon coca, giọng ngọt như mía lùi: “Vất vả rồi.”
Mạnh Đinh lau mồ hôi bằng khăn giấy, thấy lon coca thì xua tay lia lịa: “Không uống.”
Tôi lôi ra chai trà chanh, định đưa cho một bạn khác thì bỗng dưng tay tôi trống trơn. Mạnh Đinh đã nhanh tay chộp lấy chai trà chanh, cắm ống hút tu ừng ực hai ngụm.
“Ơ hay, không phải cậu bảo không uống sao?”
Mạnh Đinh chớp chớp mắt: “Ai nói thế?”
“Ồ.” Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, buột miệng hỏi: “Cậu chạy hạng mấy?”
Mặt cậu ta cười toe toét: “Chị đoán xem?”
“Nhìn cậu vui như tết, chắc là hạng áp chót nhỉ?” Tôi cười.
Khóe miệng Mạnh Đinh nhếch lên, nụ cười rạng rỡ như đèn pha ô tô: “Tôi hạng nhất.”
Tôi tỉnh bơ: “Lấy hạng nhất nhiều lần rồi mà, có gì mà vui dữ vậy?”
Cậu ta hơi cúi người, đặt chai trà chanh lại vào tay tôi, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi chằm chằm: “Vì cuối cùng chị cũng chịu đùa với tôi rồi.”
Tôi như nuốt phải hòn đá, tai bỗng dưng nóng ran.
Cậu ta đứng gần tôi quá, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu ta sau khi chạy xong.
Một cảm giác kỳ lạ, lâng lâng khó tả lan tỏa từ tim đến khắp cơ thể.
Đúng là không bình thường chút nào.
Ngày bế mạc đại hội thể thao khỏi phải tự học buổi tối. Bầu trời đỏ rực, đang diễn màn kết thúc hoành tráng cho một ngày dài. Tôi lon ton trên đường về nhà, trời sập tối, cái lạnh cuối thu len lỏi vào từng lớp áo như kiểu chăn bông vô hình khổng lồ vậy. Tôi thò tay vào túi áo theo thói quen, ủa, sao trống trơn?!
Đầu óc tôi đứng hình đúng một giây, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Tôi lục lọi túi áo lần nữa, rồi đổ tung cả balo ra, vẫn không thấy chìa khóa đâu.
Thôi xong! Hai chữ ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi. Hình như tuần trước tôi cũng vừa làm mất chìa khóa một lần rồi thì phải. Lần này chắc chắn bị bố mẹ đánh gãy chân luôn quá! Càng nghĩ càng thấy hoảng, tôi vội vã thu dọn đồ đạc, định bụng quay lại trường tìm.
Vừa bước ra khỏi cổng chung cư, một chiếc taxi tình cờ dừng lại. Tôi ôm chặt balo, chạy như bay về phía chiếc xe. “Bác tài ơi, cho cháu đến trường Trung học số 1 ạ!”
“Ơ, Kim Huỷ?” Giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình, quay lại thì thấy Mạnh Đinh đang bước xuống từ ghế sau. Cậu ta đã thay một cái áo thun đen. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, vội vàng mở cửa ghế phụ.
“Tôi đi cùng chị.” Mạnh Đinh nói rồi leo lên xe. Chưa kịp hoàn hồn thì xe đã phóng đi vun vút.
“Mất đồ à?” Giọng Mạnh Đinh nghe không rõ lắm, chắc tại tiếng gió.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn bực bội đang sôi sục trong lòng. “Ừ, mất chìa khóa.”
Đèn đường loang loáng ngoài cửa xe. Mạnh Đinh ngồi im thin thít phía sau, mặt mũi thế nào cũng chẳng thấy rõ.
Xuống xe, cậu ta mới cất tiếng hỏi: “Hôm nay chị đi đâu? Chia nhau ra tìm nhé?”
Tôi nhẩm tính: “Sân vận động chính, sân bóng, đường chạy, hố cát, căn tin… chỗ nào cũng lết xác đến rồi.”
“Thế thì đi căn tin trước, không tí nữa đóng cửa mất.”
“Ừ.”
Trường tan lâu rồi, đường vắng hoe, chúng tôi chạy như ma đuổi đến căn tin. Tôi lần mò theo trí nhớ, còn Mạnh Đinh thì đi hỏi mấy cô phục vụ. Lục tung cả lên gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy.
Trời sập tối, sân vận động đen ngòm như hố sâu thăm thẳm, mấy toà nhà với bóng cây in lên nhìn cứ như yêu quái khổng lồ. Mạnh Đinh bật đèn pin điện thoại, tôi hấp tấp đi, tí nữa thì bổ nhào, may mà cậu ta nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
“Có sao không?”
“Không sao.” Chỉ là hơi hú vía thôi.
Đi thêm một đoạn, tự nhiên thấy sai sai, tay Mạnh Đinh vẫn còn nắm tay tôi. Từ nắm ngược cánh tay, cậu ta trượt xuống nắm lấy cổ tay tôi.
“Sao thế?”
“Trời tối quá, tôi sợ chị ngã.” Cậu ta tỉnh bơ đi trước soi đường, cứ như chuyện đương nhiên vậy. Tôi thấy hơi kỳ, định rút tay ra thì cậu ta nắm chặt hơn.
Lại lùng sục thêm một vòng nữa, bụng tôi đói meo réo ầm ĩ mà vẫn chẳng thấy chìa khoá đâu. Mạnh Đinh ngẫm nghĩ: “Hay là chia nhau ra tìm?”
Tôi gật đầu.
Bầu trời mênh mông, người bé tí như con kiến, chia nhau ra tìm, tự nhiên thấy lạc lõng, bất an. Đang rối bời, bỗng nghe tiếng Mạnh Đinh: “Tìm thấy rồi!”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, suýt nữa thì khóc òa.
Cậu ta chạy đến như đoàn tàu vừa trật đường ray lại vào đúng quỹ đạo, mắt chạm mắt, cậu ta cười toe toét, trịnh trọng đặt chìa khoá vào lòng bàn tay tôi.
“Cảm ơn.” Hiếm khi tôi khách sáo với cậu ta như vậy.
Tưởng cậu ta sẽ trêu chọc tôi vài câu, ai dè chỉ “ừ” một tiếng rồi nói: “Về thôi, muộn rồi.”
Thời gian trổ tài học tập cứ thế vèo cái là hết. Thi xong cuối kỳ, Tết đến rồi! Năm nay tôi theo bố mẹ về quê ăn Tết.
Vừa ra khỏi ga tàu, tuyết rơi lất phất. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Mạnh Đinh. Cậu ta gửi ảnh tuyết rơi dày cui trước cửa nhà.
Tôi cất điện thoại, đến nhà bà ngoại mới lôi ra ngắm nghía. Sân vườn nhà bà có cây mai, lác đác vài bông nở rồi. Tôi chụp lại gửi cho Mạnh Đinh.
Cậu ta nhắn lại ba dấu chấm than, rồi bảo “Tôi cũng có nè!”
Có thì có, làm gì mà kích động dữ vậy? Rồi điện thoại tôi rung bần bật như có người gọi đến. Mười tấm ảnh, toàn pháo đỏ trên nền tuyết trắng.
Trời ơi, làm lóa mắt tôi rồi! Tôi vừa than phiền vừa bất giác đỏ mặt.
Mùng ba Tết, bạn thân tôi sinh nhật. Tôi quên mua quà, nên gọi cho Mạnh Đinh.
Lâu rồi không nghe giọng cậu ta, tự nhiên nổi hứng: “Cậu gọi điện chúc mừng sinh nhật bạn tôi đi, nhớ dùng giọng trầm ấm quyến rũ của cậu, kiểu mà nghe xong nổi da gà ấy”.
Mạnh Đinh mặt dày đáp: “Gì mà nổi da gà, rõ ràng là giọng nói khiến người ta xao xuyến!”
Tôi nổi hết cả da gà, bảo cậu ta “nhanh lên”.
“Lỡ bạn chị hỏi tôi là ai thì sao?”
Tôi buột miệng: “Thì sao cũng được, miễn đừng nói là bạn trai tôi là được rồi.”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Hình như tôi lỡ lời rồi, vội vàng chữa cháy: “Ý tôi là, nói dối không tốt mà.”
“Ừ, được rồi.” Giọng cậu ta nghe yếu xìu.
Mười phút sau, Mạnh Đinh nhắn tin: “Báo cáo! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”
Nhìn mấy chữ này, tôi tưởng tượng ra bản mặt cún con ngoan ngoãn, tự nhiên quên béng mất cảm giác khó chịu với ngượng ngùng ban nãy: “Sao sao, kể tôi nghe coi!”
“Tôi nói rồi mà, bạn chị hỏi tôi là ai phái đến, tôi cho bạn chị hai lựa chọn.”
Tôi đợi dài cổ, cuối cùng không nhịn được nữa: “Rồi sao nữa!”
Tên WeChat của cậu ta hiện lên dòng chữ “đang nhập…”, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, tin nhắn cũng hiện ra: “A. Thần Tài phái đến. B. Kim Huỷ phái đến.”
“Ha ha ha ha!”
Trời ơi, trước giờ sao tôi không phát hiện ra cậu này hài hước vậy trời?
Cuộc sống đúng là có nhiều khoảng trống, mà Mạnh Đinh thì vừa khéo lấp đầy cái khoảng trống hạnh phúc đó.
Kỳ nghỉ trôi qua nhanh như một cơn gió, gần 30 ngày, ngày nào tôi cũng nói chuyện với Mạnh Đinh.
Ủa mà, tự nhiên khi nào mà chúng tôi nói nhiều với nhau vậy ta?
Không nhớ nữa.
Mạnh Đinh nhắn tin: “Khi nào chị về?”
“Ngày mai.”
“Hoa mộc lan trên đường nở rồi kìa.” (*)
(*) Ngô Việt Vương viết thư cho Vương phi của mình đang về thăm quê đã nói: ‘’Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỷ’’ (Hoa đơm bờ ruộng, thong thả đường về). Câu này diễn tả nỗi nhớ mong, nhắc khéo người ta mau mau về với mình.
“Rồi sao?”
“Ngữ văn của chị có vẻ hơi kém.”
“???”
Cậu ta không trả lời thẳng, mà lảng sang chuyện khác: “Kỳ nghỉ vui không?”
“Vui.”
Cậu ta tự mãn: “Vì tôi hả?”
Tôi cười: “Ừ.”
“À… Tôi kích động quá, nói năng lộn xộn mất rồi.”
Tôi nín cười: “Vui vì không gặp cậu.”
“…”