Chuyện Tình Thanh Mai Trúc Mã - Chương 2
Thế là tôi và “Ít nhất còn có em” chính thức đường ai nấy đi.
Chắc tại vỡ mộng.
Tôi soi gương, ngắm nghía hồi lâu. Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, thanh tú.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tại tên Mạnh Đinh đáng ghét.
Điểm thi giữa kỳ ra rồi, tôi tụt những hơn một trăm hạng, còn cậu ta thì sao? Tụt một hạng, vẫn lọt top mười toàn khối.
Bố tôi xem bảng điểm xong, nhăn mặt: “Con nhìn Mạnh Đinh nhà người ta kìa!”
Tôi bực mình: “Mạnh Đinh, Mạnh Đinh, bố thích cậu ta thế thì nhận làm con nuôi luôn đi, sinh con ra làm gì!”
Vừa dứt lời, tôi vội vàng lùi lại mấy bước, đề phòng một cái tát trời giáng. Bình thường tôi ngoan như cún, chẳng dám cãi lại bố nửa lời, vậy mà cứ nhắc đến Mạnh Đinh là tôi lại bốc hỏa.
Đúng là tuổi dậy thì nổi loạn mà.
Quả nhiên, mặt bố tôi xanh mét, tưởng chừng sắp bốc khói đến nơi: “Con xem con đang nói cái gì hả?” Rồi quay sang hỏi Mạnh Đinh: “Huỷ Huỷ có phải đang yêu đương lăng nhăng nên mới học hành sa sút không?”
Tim tôi thắt lại, sợ hãi nhìn Mạnh Đinh. Chắc chắn cậu ta sẽ gật đầu cái rụp, khai ra hết mấy mối tình cỏn con của tôi cho mà xem.
Ai dè, cậu ta chỉ liếc tôi một cái, rồi thản nhiên nói: “Dạo này chắc chị ấy căng thẳng quá, trưa nào con cũng thấy chị ấy ở lại lớp học bài, chẳng buồn ngủ trưa.”
Sắc mặt bố tôi dịu xuống, vì Mạnh Đinh nói đúng sự thật.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Rồi cậu ta lại nói tiếp: “Chắc chị ấy chưa có phương pháp học tập đúng, hay để con kèm chị ấy học nhé?”
Đúng là đồ rắn rết, nhân cơ hội dìm tôi xuống để khoe khoang mình tài giỏi.
Tôi nghiến răng ken két: “Không cần phiền cậu, tôi tự học được!”
Nói thì nói vậy, chứ tự học đúng là gian nan như lên trời. Buổi tự học tối, tôi nhìn chằm chằm vào bài toán, chữ “Giải” viết đi viết lại mà vẫn chẳng ra được cái gì. Chọc cô bạn cùng bàn: “Ê, cậu làm được câu năm chưa?”
Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy. Hai đứa cặm cụi cả buổi, vẫn tịt ngòi.
Giờ giải lao, tôi lôi điện thoại ra, thấy tin nhắn của Mạnh Đinh: “Đừng hỏi cậu ấy, hỏi tôi.”
Tôi bĩu môi, tắt phụt đi. Điện thoại lại rung lên bần bật, một loạt ảnh bài giải hiện lên.
Buổi tự học tối cũng khá thoải mái, tôi nhét điện thoại vào ngăn bàn, giả vờ chăm chú học bài, liếc mắt sang phía Mạnh Đinh. Cậu ta đang cắm cúi làm bài, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi lại lén lút lôi điện thoại ra, xem ảnh, tải về. Không dám xem lâu, vừa lóe lên chút ý tưởng là tôi cắm đầu vào giải.
Cuối cùng cũng ra, sướng rơn!
Nghiêng đầu nhìn sang Mạnh Đinh, thấy cậu ta đang làm bài, khóe miệng nhếch lên. Đúng là đồ thần kinh!
Tự học xong, bạn cùng bàn chuồn mất, Mạnh Đinh liền sán lại gần tôi. “Có chỗ nào không hiểu không?”
“Không có.” Tôi mạnh miệng, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuồn về.
“Đi cùng nhé?”
“Cậu đi trước đi.”
Tôi vẫn còn cay cú chuyện trước đó.
“Vẫn giận à?” Cậu ta hơi nhíu mày, quay sang nhìn tôi.
“Không.” Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Vậy chị nắm tay tôi một cái.” Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi.
Trời ơi, cái trò gì thế này? Tôi ngượng chín mặt, ngó nghiêng xung quanh, cứ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm. Mặt nóng bừng bừng, không khí xung quanh như bốc hỏa.
Đêm thu se se lạnh, vầng trăng non lấp ló sau những đám mây mỏng manh. Tôi thong thả dạo bước.
Mạnh Đinh lẽo đẽo theo sau, cách tôi khoảng hai ba mét. Tôi đi nhanh, cậu ta cũng tăng tốc. Tôi chậm lại, cậu ta cũng rề rà theo. Hai cái bóng cứ thế in dài trên vỉa hè, gần nhau đến mức tưởng chừng như sắp hòa làm một.
“Kim Huỷ, chơi trò chơi không?” Cậu ta đột nhiên lên tiếng.
“Trò gì?” Tôi hỏi.
“Kiểu như bảy bước thành thơ ấy, mỗi bước nói một ưu điểm của đối phương.”
Tôi bước một bước: “Cậu đẹp. Mơ cũng đẹp ghê ha!”
Cậu ta cũng bước một bước, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt, trông cũng có chút dịu dàng. “Mắt chị đẹp, trong veo như hồ bơi.”
Tôi rùng mình một cái, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng.
Tôi đeo tai nghe vào, bước nhanh về phía trước.
“Sao không nói nữa?” Cậu ta lẽo đẽo theo sau, mang theo cả luồng gió hương biển mát rượi.
Cậu ta nghĩ mình có bao nhiêu ưu điểm mà nói hết cả đoạn đường về nhà chứ?
Tôi bực mình quay lại: “Mạnh Đinh, cậu lắm mồm, trẻ con, lại còn tự luyến!” Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa nhà.
Nhưng vừa đến cửa, cậu ta đã chặn tôi lại. “Chị nói nhiều khuyết điểm của tôi như vậy, cũng phải cho tôi nói chứ!” Cậu ta tháo tai nghe của tôi xuống.
Âm nhạc tắt phụt, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta tựa người vào cửa, trông rất thư thái, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến khó hiểu.
“Kim Huỷ, chị tốt bụng, chị xuất sắc, chị… khó quên.”
“…”
Tối đó, tôi ngồi vào bàn học, mở sách toán. Viết được hai dòng, tôi lại ngẩn người ra. Tim đập thình thịch. Cái cảm giác này… lạ lắm!