Chuyện Tình Thanh Mai Trúc Mã - Chương 1
Mạnh Đinh đúng là đồ đáng ghét hết sức! Nhật ký của tôi chắc phải đến cả trăm lần ghi lại tội ác tày trời của cậu ta rồi ấy chứ! Mới dọn nhà sang cạnh nhà tôi xong, tên đó đã nhăm nhe món đồ chơi tôi cưng nhất.
“Đồng hồ cát thôi mà, nhóc em thích thì cho nó đi.”
Tôi ngoài mặt gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì như có bão cấp mười hai đang gào thét.
Chờ cậu ta lơ là, tôi liền giấu đồng hồ cát đi mất. Kết quả là tên Mạnh Đinh kia, vừa phát hiện bảo bối mất tích, ngồi bệt xuống đất khóc như mưa như gió. Cuối cùng, tôi đành phải lôi đồng hồ cát ra, hai tay dâng lên.
Thế là cậu ta mới chịu nín, còn cười toe toét nữa chứ. Lúc đó tôi chỉ ước gì cả đời này đừng bao giờ dính dáng đến tên Mạnh Đinh này.
Ấy vậy mà, từ tiểu học, cấp hai, rồi cấp ba, trường nào cậu ta cũng lẽo đẽo theo tôi. Thậm chí còn nhảy lớp để học cùng tôi nữa chứ, đúng là đồ trời đánh!
Hồi bé, nhà tôi quản lý chặt lắm, tiền tiêu vặt thì đừng hòng. Tên Mạnh Đinh kia biết được liền xúi tôi cắt dây chuyền ngọc trai đi bán. Kết quả, khỏi phải nói, tôi bị ăn no đòn.
Có lần cậu ta ốm lết đến nhà tôi chơi, thế nào lại làm vỡ nhiệt kế. Nhà vắng tanh, tôi đành lọ mọ dọn dẹp một mình. Dọn xong, cậu ta còn cười hề hề, bảo: “Thủy ngân độc lắm đấy nhé!”
Tôi sợ quá, khóc như mưa, cứ tưởng mình sắp thăng thiên đến nơi rồi.
Rồi cái lần tôi không nộp bài tập bị phạt, lỡ mất xe buýt của trường. Sợ bố mẹ phát hiện nên tôi cuốc bộ về nhà. Tưởng thoát được ai dè nhà bên cạnh cuống cuồng tìm Mạnh Đinh khắp nơi.
Tìm được rồi, cậu ta tỉnh bơ: “Thấy chị Kim Huỷ không lên xe buýt, sợ chị gặp nguy hiểm nên con đi theo chị về.”
Thế là, ánh mắt của cả hai nhà đổ dồn về phía tôi: “Kim Huỷ, sao con không lên xe buýt?”
Mặt tôi đỏ như gấc, câm như hến. Tên Mạnh Đinh lại “tốt bụng” chen vào: “Hình như chị ấy không nộp bài tập, bị thầy phạt đứng trước cửa văn phòng ạ.”
Kết cục, khỏi phải nói, tôi lại được thưởng thức một trận đòn thân thương. Cậu ta còn ra vẻ tốt bụng đến an ủi, bảo sẽ thổi cho tôi hết đau.
Tôi tức quá, nước mắt ngắn dài: “Đợi tôi lớn, tôi nhất định sẽ sinh con trai, đặt tên là Mạnh Đinh, ngày ngày hành hạ nó!”
Hình như cậu ta cũng hơi sợ, một thời gian dài không dám chọc ghẹo tôi nữa.
Tôi ghét Mạnh Đinh còn một lý do khác, cực kỳ quan trọng luôn. Đó là cái hồi tôi mới biết rung rinh, biết yêu biết nhớ các kiểu con đà điểu, thì cậu ta đã cho tôi một vố đau điếng người.
Hồi đó học cấp ba, trường tổ chức đêm nhạc. Cậu ta với bạn cùng phòng song ca bài “Ít nhất còn có em”, nằng nặc bắt tôi phải đi cổ vũ. Tôi cũng chiều lòng đi, ai dè lại trúng tiếng sét ái tình với bạn cùng phòng của cậu ta.
Trời ơi, sao lại có người vừa đẹp trai, vừa ấm áp, lại còn quyến rũ chết người như thế chứ?
Tôi không dám kết bạn WeChat với cậu ấy, chỉ lén lút lưu số điện thoại, ghi tên là “Ít nhất còn có em”, đến ngày lễ ngày tết thì nhắn tin chúc mừng các kiểu. Dần dà, cậu ấy cũng nhắn lại. Thế là hai chúng tôi bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển, từ học hành, cuộc sống cho đến ước mơ.
Ai dè đâu, chuyện này lại lọt đến tai Mạnh Đinh. Cậu ta không những bóc mẽ bí mật nho nhỏ của tôi, mà còn rủ rê cả tôi lẫn cậu “Ít nhất còn có em” đi ăn. Vừa ăn vừa nói: “Hai người tôi quen cả, muốn biết gì cứ hỏi.”
Tôi biết thừa miệng chó không mọc được ngà voi, nhưng mà tôi vẫn đánh giá thấp độ “chó” của cậu ta. Thấy chúng tôi cứ im thin thít, cậu ta bắt đầu kể xấu tôi không trượt phát nào: “Kim Huỷ năm tuổi vẫn tè dầm, có lần còn đội cái bô lên đầu, bảo với tôi là nó giống cái mũ.”
Trời ơi, muốn độn thổ luôn cho rồi!
Tôi đập bàn cái rầm, gào lên: “Đủ rồi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!”
Rồi tôi vùng vằng bỏ chạy ra khỏi quán. Nghe tiếng bước chân đuổi theo phía sau, tôi cứ ngỡ là cậu “Ít nhất còn có em”, ai dè lại là tên Mạnh Đinh đáng ghét.
Mặt đối mặt, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hốt hoảng. Giọng run run: “Xin lỗi, tôi không nên nói thế.”
Tôi lạnh lùng: “Tránh ra.”
Cậu ta nắm chặt tay tôi: “Không tránh, là tôi sai, chị muốn phạt tôi thế nào cũng được.”
Tôi cười khẩy: “Tôi làm gì được cậu? Tôi rốt cuộc làm gì nên tội mà từ bé đã phải quen biết cậu? Tôi chưa từng ghét ai như ghét cậu.”
Đời tôi chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt như thế, lúc đó vừa nói vừa run hết cả người.
“Kim Huỷ…” Tên Mạnh Đinh lúc nào cũng vênh váo, vậy mà giờ lắp bắp chẳng nên lời.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Mạnh Đinh, coi như chúng ta chưa từng quen biết, được không?”
Cậu ta cứng đờ cả người, giọng gần như van xin: “Không được! Sau này chị nói gì tôi nghe nấy, được không?”
Tôi đáp: “Vậy thì tránh xa tôi ra.”
Ánh mắt cậu ta vụt tắt, cúi gằm mặt xuống. Tôi giật tay ra, bước qua cậu ta, không thèm ngoảnh lại.