Chinh Phục Tướng Quân Hung Hãn - Chương 3
Hôn lễ giữa tướng quân phủ và Du phủ diễn ra chóng vánh nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Khách khứa chia làm hai phe rõ rệt, bên võ tướng thì huynh đệ vỗ vai nhau cười nói rôm rả, bên văn quan thì khẽ khàng trò chuyện, nho nhã đúng mực. Mọi ngày ở triều đình nhìn nhau không vừa mắt, hôm nay lại cùng nhau nâng chén, vui vẻ lạ thường.
Du Tri Quang vận hỷ phục gấm thêu, ngồi trong phòng tân hôn, son phấn điểm tô tinh tế, sắc sảo hơn ngày thường vài phần. Nàng vốn căng thẳng đến mức suýt nữa vò nát cả váy, Nguyên Bảo lại đem đến cuốn “Tị hỏa đồ” bà mối để lại.
“Tiểu thư… người có muốn xem không? Trước khi đi phu nhân đã dặn dò, trước khi đêm xuống để người xem thêm vài lần nữa.” Nguyên Bảo cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Du Tri Quang tự tay vén khăn che mặt, liếc nhìn hai hình người quấn quýt trên tranh, đôi mắt hạnh mở to: “Không cần đâu, cất đi nhanh lên.”
Nàng và Tiết Thận, vẫn chưa cần động phòng. Chính là vì nàng đá Tiết Thận bị thương chỗ hiểm, khiến y không thể nhận chỉ dụ kết hôn với vị quận chúa kia, mà phải dùng việc cầu hôn nàng để từ chối hôn sự do Thái hậu ban. Cũng chính vì vậy, nàng và Tiết Thận tạm thời không phải đối mặt với những khó xử của đêm động phòng khi còn xa lạ.
Nghĩ đến điều này, cả tấm lưng căng cứng của Du Tri Quang cũng thả lỏng, nàng thậm chí còn có tâm trạng quan sát căn phòng tân hôn rộng lớn của tướng quân phủ. Nàng lặng lẽ bước đi, dạo quanh một vòng.
Trên bàn trang điểm gỗ hoàng hoa lê cổ kính, đặt một tấm gương đồng. Đế gương cao một cách kỳ lạ, nàng ngồi xuống thì chỉ thấy đỉnh đầu, đứng lên thì gương lại chỉ toàn phần eo, dù thế nào cũng không soi được mặt.
Giữa giường bạt bộ nguyệt môn và bàn ghế gỗ màu đỏ, xa như góc biển chân trời. Hai tủ bát bảo bát tiên xa lạ đặt song song ở tường phía tây, khoảng cách giữa chúng rộng thênh thang, dùng một bức bình phong nhỏ bé họa tiết săn bắn trăm báu để ngăn cách ranh giới Sở Hà.
Nguyên Bảo lẽo đẽo theo sau, tay cầm tấm khăn đỏ che mặt mà Du Tri Quang vừa tự vén lên, trong mắt cũng đầy kinh ngạc: “Phòng tân hôn của tướng quân phủ sao lại rộng rãi thế này, gần bằng hai phòng của tiểu thư, chỉ là, chỉ là…” Nàng ấy không diễn tả được cảm giác kỳ lạ đó.
Du Tri Quang nghĩ ngợi một chút: “Chỉ là tất cả đồ vật đều như được ghép lại tạm bợ, phải chia đều ra để lấp đầy căn phòng này.” Thật là một tướng quân phủ vừa khí phách vừa sơ sài.
“Đúng đúng đúng!” Nguyên Bảo gật đầu lia lịa, tiểu thư nói quá chuẩn xác.
Chủ tớ đang rì rầm, bỗng nghe tiếng chân rầm rập ngoài cửa, lẫn trong đó là tiếng cười nói om sòm của đám thanh niên trai tráng, càng lúc càng gần.
“Náo động phòng đây!”
“Thành thân mà thiếu náo nhiệt thì còn ra thể thống gì!”
“Động phòng phải náo, náo cho tưng bừng lên haha!”
“Hổ ca nói chí phải…”
Du Tri Quang vội vàng chạy lại giường. Nguyên Bảo cuống quýt phủ khăn voan đỏ lên mặt nàng.
Bóng người in hằn trên sáu cánh cửa dán giấy bông trắng. Nguyên Bảo như gà mẹ che chở gà con, dang rộng hai tay chắn trước mặt Du Tri Quang. Cửa mỏng manh lay động, nhưng vẫn đứng vững.
Du Tri Quang lại lén vén khăn voan lên. Bóng người trên giấy bông trắng bắt đầu cào đầu gãi tai. Đám thân tín của Tiết Thận được mời đến dự hôn lễ, đang bàn tán xôn xao:
“Không phải náo động phòng sao Hổ ca?”
“Náo chứ, nhưng phải đợi tướng quân đến, giờ vào sợ làm tẩu tẩu hoảng.”
“Thế sao không đợi tướng quân đến rồi cùng vào?”
“Đồ ngốc, nếu tướng quân biết, chúng ta còn dám bén mảng đến gần phòng tân hôn nữa không?”
“Anh Tuấn, tướng quân đâu rồi? Sao lâu thế?”
“Đang ở ngoài kia uống rượu với đại cữu, chắc cũng sắp xong rồi.”
“Hình như ta muốn đi tiểu.”
“Nhát gan! Vừa nói xong, ai đi người đó là con rùa!”
“Bọn ngươi nhát chết, xem ta này, nếu tướng quân không uống cạn một bình, đêm nay đừng hòng… Úi chà, tên nào đẩy ta vào thế – đừng – có – đẩy!”
Cánh cửa oằn mình bật mở đánh “soạt” một tiếng. Du Tri Quang vội vàng hạ khăn voan xuống, khóe mắt thoáng thấy một bóng người loạng choạng bị đẩy vào. Sau đó là một khoảng lặng đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ồn ào trước đó. Rồi một loạt tiếng bước chân chậm rãi tiến vào phòng.
“Ta đẩy đấy.”
“Bắt đầu náo động phòng được rồi.”
Giọng Tiết Thận không lớn, nghe còn nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Người lúc nãy kêu muốn đi tiểu co rúm người lại: “Ta đi nhà xí đây, các huynh đệ cứ náo trước đi.”
“Sao ta lại ở đây? Trời đất, say đến mất trí nhớ rồi.”
“Kim Vinh hẹn ta ăn uống no say rồi đi dạo tiêu cơm, tướng quân phủ rộng quá, lạc đường rồi haha, chúc mừng tướng quân tân hôn, hai huynh đệ bọn ta xin phép về trước.”
“Mới đó đã đi rồi sao? Anh Tuấn?”
“Ôi chao!” Hiệu úy Trần Tuấn Anh – người lúc nãy còn la ó đòi Tiết Thận uống thêm một bình – hít sâu một hơi, lẩm bẩm: “Xem cái miệng thối của ta, bắt đầu nói nhảm rồi”.
Anh Tuấn này, tên thật là Trần Tuấn Anh, nhưng trong doanh trại ai cũng gọi là Anh Tuấn, thành quen, đến nỗi khi điểm binh, Tiết Thận cũng đọc ngược tên hắn thành Anh Tuấn.
Giọng Tiết Thận bỗng trầm xuống, y hệt giọng điệu khi luyện quân: “Từ cao đến thấp, xếp thành hai hàng, bước đều…”
Anh Tuấn kêu lên một tiếng thảm thiết: “…Tướng quân!”
Nhưng tiếng “bước” của Tiết Thận đã vang lên, không ai dám cãi lời.
Du Tri Quang nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài, rồi dần dần trở nên đều đặn, nhịp nhàng. Đám huynh đệ thất thểu bước đi, tốc độ nhanh như đang hành quân khẩn cấp.
Anh Tuấn dẫn đầu, lủi thủi rời khỏi nội viện, vẫn còn cố vớt vát hỏi với lại: “Tướng quân, tiến về đâu ạ?”
Tiết Thận đáp gọn lỏn: “Quán rượu Du Lâm, ghi nợ cho ta”.
Đám người ủ rũ bỗng chốc sống lại, cười hả hê: “Tuân lệnh! Đa tạ tướng quân!”
Căn phòng tân hôn bỗng yên tĩnh như tờ. Nguyên Bảo nhìn trái nhìn phải, rồi len lén theo đám binh sĩ chuồn ra ngoài, đóng cửa lại.
Du Tri Quang trùm khăn voan, sờ tìm chiếc quạt hỷ, lén quạt mát. Tấm lụa này thật ngột ngạt, hai má nàng nóng bừng. Bỗng một làn gió mát thoảng qua, ánh nến chập chờn. Tiết Thận đã đứng trước mặt nàng tự lúc nào, bàn tay to lớn vén mép khăn voan lên, rồi nhẹ nhàng gỡ xuống.
Tầm nhìn của nàng bỗng sáng rõ. Nàng đối diện với gương mặt của Tiết Thận. Khác với ấn tượng hung thần ác sát trong trí nhớ, hôm nay, trong bộ hỷ phục đỏ sẫm, khí chất sắc bén của võ tướng trên người y dường như đã dịu đi nhiều. Nàng mới có thể nhìn rõ gương mặt anh tuấn của Tiết Thận.
Tiết Thận kéo chiếc ghế đẩu vuông vức ngồi xuống, cầm bình rượu trên bàn, uống cạn chỉ trong vài hơi, rồi đặt cái “cạch” xuống bàn.
Mâm cơm vẫn còn nguyên, chưa ai động đũa.
“Nàng chưa dùng bữa tối sao?”
“Vẫn… chưa thấy đói.” Du Tri Quang vừa dứt lời, bụng nàng đã réo lên một tiếng “ùng ục” vang dội, phản bác lời nàng vừa nói.
Tiết Thận cong ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn: “Qua đây ăn đi.”
Du Tri Quang đứng dậy, ngồi đối diện y. Nàng nhìn những món ăn trên bàn, đa phần là món mặn, dầu mỡ nhiều. Nàng múc một bát cháo rau thanh đạm, húp hai ngụm nhỏ, rồi lại đặt bát xuống, cổ họng như nghẹn lại.
Tiết Thận nhíu mày: “Cháo khó ăn đến vậy sao?”
Nàng lắc đầu nguầy nguậy: “…Hơi lạnh.”
“Lạnh thì sao?”
“Lạnh thì… phải ăn chậm.”
Gạo nếp và nước cháo đã rời rạc, rau cũng úa vàng, bề mặt nổi một lớp dầu mỡ. Nàng ăn một miếng, phải đợi một lúc mới nuốt trôi để ăn miếng tiếp theo.
“Vậy nàng đi tắm trước đi.” Tiết Thận nói.
Du Tri Quang vô thức đứng dậy, nàng bỗng thấy mình như bị lây cái tính của đám thuộc hạ nhà y, thành ra cứ nghe lời răm rắp như tân binh vậy.
Gian tắm suối nước nóng là phòng tắm lớn nhất tướng quân phủ. Phủ đệ này vốn là của Phiêu Kỵ Đại tướng quân triều trước. Vị tướng quân này chinh chiến nhiều năm, thân mang nhiều vết thương cũ, cần thường xuyên ngâm mình trong nước nóng để điều dưỡng, nên hoàng đế triều trước đã cho người dẫn nguồn nước suối nóng về đây, xây dựng phủ đệ cho ông. Sau này đổi triều, phủ đệ mới chuyển đến tay Tiết Thận.
Cánh cửa phòng tắm vừa mới sửa sang được kéo ra, bên trong là bồn tắm rộng rãi đến nỗi có thể chứa được vài người. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Trên chiếc bàn thấp cạnh bồn tắm bày sẵn xà phòng, bàn chải và các vật dụng khác. Trên bình phong treo sẵn áo choàng dày, quần áo và khăn bông sạch sẽ.
Tiết Thận thắp thêm vài ngọn đèn trên giá, phòng tắm bừng sáng hơn. “Có cần gọi thị nữ của nàng đến hầu hạ không?”
“Không cần đâu, hôm nay Nguyên Bảo cũng mệt cả ngày rồi.”
Du Tri Quang nhìn bồn nước, vẻ mặt có chút do dự. Tiết Thận lui ra ngoài: “Nước sạch, chưa ai dùng qua.”
Y đi đến phòng tắm nhỏ trong phòng tân hôn tắm nước lạnh. Tắm xong quay lại, thấy phòng tắm suối nước nóng vẫn im lìm. Y định gõ cửa, thì nghe thấy tiếng nước róc rách nho nhỏ. Y lại đợi thêm một lúc nữa, đủ thời gian cho cả đội quân dưới quyền y tắm rửa xong xuôi, thì cánh cửa phòng tắm mới chậm rãi được kéo ra.
Chẳng lẽ nàng ngâm nước lâu đến mức mặt mũi nhăn nhúm cả rồi sao? Tiết Thận quay đầu lại, trong lòng bán tín bán nghi, rồi y sững sờ.
Mũ phượng nặng trĩu đính châu ngọc đã được tháo xuống, bộ hỷ phục bằng gấm dệt kim tuyến lấp lánh cũng đã cởi bỏ. Vừa rồi trong phòng tân hôn, khi vén khăn che mặt lên, nàng rực rỡ lóa mắt, giờ đây, phấn son đã được rửa sạch, Du tiểu thư lại trở về là cô nương khuê các xinh đẹp, nét mặt thanh tú, đôi mắt hạnh long lanh, vài sợi tóc mai đen nhánh mềm mại buông hờ bên má, uốn cong như lưỡi liềm non.
Tiết Thận không nói gì, chỉ quay đầu ra hiệu cho nàng đi theo. Du Tri Quang quấn vội chiếc áo choàng rộng thùng thình, vừa bước qua ngưỡng cửa đã suýt vấp phải vạt áo, ngẩng đầu lên thì nam nhân chân dài đã đi khuất dạng.
“Này…” Đợi ta với chứ. Lúc nãy căng thẳng quá, đường đi lối lại cũng chẳng để ý. Nàng túm vạt áo choàng lên, tiến bước dưới ánh trăng, con đường lát đá lấp lánh như dát bạc. Vừa quẹo qua góc, nàng đã thấy một bóng người cao lớn đứng đợi dưới gốc cây du cổ thụ. Tiết Thận nhíu mày: “Nhanh lên, đồ ăn nguội hết bây giờ.”
Bàn ăn đã được dọn lại, những món ăn vẫn y nguyên như cũ, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm dường như càng thêm đậm đà. Du Tri Quang lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào, nàng cầm đũa lên, gắp thức ăn một cách từ tốn, chỉ dám động đến hai đĩa thức ăn đặt ngay trước mặt. Tiết Thận ngồi đối diện, chẳng động đũa, chỉ rót rượu ra chén, uống một hơi cạn sạch, như uống nước lã, mặt không biến sắc, chén này nối tiếp chén kia.
Uống xong, y đột nhiên lên tiếng: “Du tiểu thư, Ngũ Phúc là ai vậy?”
“Hả…?”
Du Tri Quang đang bưng bát, nuốt vội miếng thịt viên, nửa miếng chưa kịp nhai kỹ đã lăn xuống cổ họng, khiến nàng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
“Ngũ Phúc. Hôm dự Phù Dung yến ở Trưởng công chúa phủ, Du tiểu thư từng nói, ta còn đáng sợ hơn cả Ngũ Phúc, vạn lần không muốn gặp lại.”
“…”
“Ngũ Phúc… nghe giống tên một con chó.”
Du Tri Quang thở dốc, vội vàng đứng dậy, chỉ muốn nhanh chóng đổi chủ đề: “Trời cũng khuya rồi, Tiết tướng quân, chúng ta… đi nghỉ thôi.”
Tướng quân đoán đúng rồi đấy. Ngũ Phúc là tên con chó đen to lớn, hung dữ vô cùng, được nuôi ở tổ trạch Vân Thành Du gia. Nó có hai niềm đam mê bất tận trong đời, một là gặm xương, hai là liếm mặt nàng.