Chinh Phục Tướng Quân Hung Hãn - Chương 2
Du Tri Quang vội vã rời đi. Cả đêm thao thức, giấc ngủ chập chờn, trong mộng mị toàn thấy gương mặt Tiết Thận lạnh lẽo tựa sương khuya.
Chính ánh mắt ấy làm nàng giật mình tỉnh giấc. Mặt trời đã lên, mẹ nàng ngồi bên giường, nét mặt đầy lo âu. Nguyên Bảo cầm khăn lụa thấm nước mát, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. À, thì ra là nước làm nàng tỉnh giấc.
“Mẹ… Sáng sớm đã làm gì vậy?” Du Tri Quang thở dài, như muốn trốn tránh, vùi má ướt vào gối mềm. Bỗng một bóng vàng nhạt lướt qua. Mẹ nàng kẹp một tờ giấy giữa hai ngón tay, đưa sát mũi nàng, giọng nghiêm nghị hiếm thấy: “Sênh Sênh, dậy đi. Chuyện này là sao?”
Du Tri Quang mơ màng đón lấy. Giấy gai thô ráp. Nhìn kỹ, thư không đầu không đuôi, chỉ một dòng chữ nguệch ngoạc: “Đêm mưa sơn trại, canh cánh bên lòng, mong nàng giữ lời.”
Đầu óc vẫn còn mông lung, nàng lẩm bẩm: “Thư của ai vậy ạ?”
“Tiết Thận! Kim Ngô Vệ Hữu tướng quân Tiết Thận!”
Cái tên như sấm rền bên tai. Tim nàng đập thình thịch, bật dậy, cầm thư xem đi xem lại. Đêm hôm ấy ở sơn trại, khi hiểu lầm được hóa giải, nàng sợ hãi, áy náy, vội vàng hứa hẹn: “Nếu tướng quân bị thương… ta, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Nàng nhớ rõ lúc đó Tiết Thận mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng. Giờ đây lại đến tính sổ?
“Tiết tướng quân muốn gì? Thuốc thang hay tiền bạc ạ?”
“Y muốn thuốc thang gì chứ?”
“Y không thể dẫn binh bao vây Du phủ đúng không ạ.” Du Tri Quang ngập ngừng: “Cha vốn làm quan thanh liêm, Tiết tướng quân không thể công báo tư thù.”
“Con nói lăng nhăng gì vậy?” Mẹ vỗ nhẹ vào mông nàng, kéo nàng dậy, sai Nguyên Bảo lo liệu quần áo: “Y muốn cưới con đấy! Sính lễ từ tướng quân phủ chất đầy tiền sảnh rồi, con tự đi mà xem!”
“Hai tấm gấm Hà Quang màu đỏ…”
“Một hộc châu Dao Trì…”
“Một lồng đường bốn màu cùng hai đấu gạo nếp…”
Người đọc sính lễ chắc là thuộc hạ của Tiết Thận, giọng nói vang như chuông đồng, người chưa vào phủ, đã đứng ngoài cửa hô vang, tiếng trống kèn rộn ràng cũng chẳng át nổi giọng hắn.
Du Tri Quang đến tiền sảnh, nghe rõ từng chữ, suýt nữa thì ngã ngửa khi nghe thấy “Hai đôi vòng vàng Long Phượng Trình Tường”. Nàng như người mất hồn bước vào phòng khách, sao Tiết Thận lại cầu hôn nàng chứ? Nàng… nàng đã có hôn ước với Thế tử Bá tước phủ Trương An Vinh rồi mà.
Trong sảnh chính, cha nàng Du Hoằng ngồi giữa, nét mặt trầm tư. Huynh trưởng và tẩu tẩu đứng bên cạnh. Mẹ nàng vừa từ khuê phòng nàng trở ra, trên tay là một bức thư cứng cáp, đưa cho nàng.
“Lại có thư nữa sao…” Lời than thở chưa dứt, nàng đã sững người. Đó là thư từ hôn của Trương gia. Lời lẽ nhún nhường, nét chữ thanh thoát, nhưng lại là một lời từ hôn phũ phàng.
Mới hôm qua, Trương An Vinh còn ân cần hỏi han, bày mưu tính kế giúp nàng. Du Tri Quang thở dài, một luồng khí ngột ngạt trào lên trong ngực. Tin đồn trong kinh thành lan nhanh, nào ngờ Trương An Vinh cũng tin nàng đã gặp chuyện chẳng lành ở sơn trại.
“Thật là khôi hài!”
“Trương gia lần lữa mãi không định ngày cưới, thì ra là đã có ý từ hôn từ trước! Thật là bội bạc! Uổng công nhà ta hết lòng kết giao.”
“Mẹ đã xem bát tự cho Sênh Sênh rồi, muội ấy và Trương An Vinh không hợp, loại nam nhân vô trách nhiệm như vậy, không xứng làm rể nhà ta.”
Tiếng người trong nhà xôn xao, trách móc Trương gia, chê bai Trương An Vinh không ra gì. Chỉ có tẩu tẩu dịu dàng hỏi han: “Sênh Sênh, muội thấy chuyện từ hôn này thế nào? Nếu có hiểu lầm, nhà mình có thể tìm cách hóa giải.”
Du Tri Quang trả lại thư từ hôn, lắc đầu. Trong lòng nàng dẫu có chút thất vọng, chút buồn tủi, nhưng cũng không đến mức đau đớn khôn nguôi.
“Trương gia đã e ngại chuyện ta gặp sơn tặc, ép buộc thành thân cũng chỉ thêm khổ sở, chi bằng thôi.”
“Vậy chuyện Tiết tướng quân cầu hôn thì sao? Sênh Sênh có đồng ý không?” Câu hỏi vừa dứt, cả nhà im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
“Tiết tướng quân đã có ơn cứu mạng, ta không nên nói lời bất kính, nhưng y là võ tướng, ngày ngày đao kiếm trên đầu, Sênh Sênh làm sao có thể kết duyên với y được?” Cha vừa nói hết câu đã bị mẹ đánh nhẹ vào tay.
“Khụ… Con nghe nói Tiết tướng quân tuổi trẻ tài cao, trước khi làm tướng lĩnh Kim Ngô Vệ đã là anh hùng thiếu niên trấn giữ biên cương. Hơn nữa y lại cứu mạng Sênh Sênh, đây chẳng phải là một mối duyên tiền định hay sao?” Huynh trưởng lên tiếng, miễn cưỡng nói đỡ cho Tiết Thận.
Trong nhà, ý kiến chia làm hai. Gả, thì Tiết Thận vốn người sa trường, tính tình thô lỗ, sát nghiệp nặng nề, tiếng tăm lại chẳng mấy tốt đẹp. Không gả, thì Trương gia đã từ hôn, lời ra tiếng vào ồn ào, sau này còn ai dám cầu hôn nữa.
Nàng biết nói sao đây? Tiết Thận viết thư kín đáo, rõ ràng không muốn ai biết chuyện đêm đó. Cứ nghĩ đến là dạ dày nàng lại cồn cào: “Con… vẫn chưa ăn sáng.”
“Sáng nay bận rộn, ai nấy đều rối tinh rối mù.” Người nhà vội vàng gọi đầu bếp dọn bữa sáng cho nàng.
Mẹ an ủi: “Người tướng quân phủ nói cho ba ngày suy nghĩ, không cần vội vàng trả lời. Sênh Sênh chẳng phải hẹn Tam nương Khương gia đi chợ Đông sao? Huynh trưởng con hôm nay được nghỉ, lát nữa sẽ đưa con đi.”
“Vâng, để con nghĩ thêm.” Du Tri Quang ăn mà chẳng biết mùi vị gì. Từng nét chữ trong thư Tiết Thận viết như khắc vào giấy, cứ như giọng nói trầm lạnh của y đang vang lên bên tai, bắt nàng chịu trách nhiệm. Nhưng nàng nào có ngờ phải chịu trách nhiệm theo cách này.
Giờ Mùi ba khắc, Du Tri Quang vội vàng đội nón che mặt ra cửa, dặn tiểu đồng canh cửa: “Ta nhớ nhầm giờ rồi, nói huynh trưởng không cần đưa ta đi nữa.” Có vài chuyện, nàng phải hỏi cho rõ ràng mới được.
***
Nam doanh Kim Ngô Vệ chưa từng thấy vị khách nào yểu điệu thướt tha đến thế. Nàng mặc váy lụa mềm màu cỏ non, gấu váy thêu hoa hải đường rủ xuống, dù nón che khuất mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ, nghe giọng nói, cũng biết là tiểu thư khuê các.
Phó tướng Nam doanh bị lính gác cổng gọi đến còn chẳng tin: “Tiểu thư nhà ai? Từ bao giờ Tiết tướng quân lại có dính dáng đến nữ nhân?”
Lính gác chỉ tay về phía nàng: “Chẳng biết nhà nào, nhưng đúng là tìm tướng quân.”
Du Tri Quang nghe thấy giọng nói quen tai, liền vén nón che mặt. Lời nói chắc như đinh đóng cột của vị phó tướng bỗng dưng tắc nghẹn.
Tiểu thư này, đúng là có thật. Đêm dẹp sơn tặc ở sơn trại, tướng quân đã cứu tiểu thư Du gia, còn giao cho hắn bảo vệ. Huống chi sáng nay, tướng quân phủ còn rình rang đưa sính lễ đến Du phủ, ngay cả hắn ở trong quân doanh cũng nghe loáng thoáng chuyện này.
Phó tướng sờ mũi, ho khẽ một tiếng: “Tiểu thư theo ta.”
Hắn dẫn Du Tri Quang đến trước trướng chủ soái. Rèm cửa khẽ lay động, tiếng nước ào ào vọng ra từ lớp nỉ dày. Tiết Thận đang tắm gội, vừa rồi đích thân xuống sân diễn tập với giáo đầu, người đầy bụi đất.
Phó tướng cố ý hạ giọng: “Tướng quân, tiểu thư Du gia xin gặp.”
“Ai cơ?” Giọng Tiết Thận lẫn vào tiếng nước, nghe không rõ. Phó tướng không đợi được nữa, vén rèm chui vào, thấy Tiết Thận mình trần, chỉ mặc độc một chiếc quần lụa đang lau người. Trong quân không câu nệ tiểu tiết, mùa hè một đám nam nhân lực lưỡng nhảy xuống sông tắm truồng cũng là chuyện thường, nhưng gặp nữ nhân thì lại khác.
Phó tướng lại gần, lặp lại lần nữa, trong lòng thầm tính toán xem tướng quân thu xếp cho ra dáng người mất bao lâu. “Người đang ở ngoài trướng, ta bảo nàng đợi thêm hai khắc nữa được không?”
Tiết Thận liếc hắn một cái: “Đợi gì nữa, mang bình phong đến đây.”
Quân lệnh như núi, binh sĩ nhanh chóng làm theo. Phó tướng lui ra, Du Tri Quang bước vào, Nguyên Bảo đứng canh bên ngoài trướng. Tiết Thận ngồi xếp bằng trên giường gỗ sau bình phong, đang thắt dây áo lót, thoáng thấy bóng dáng tiểu thư đối diện, chỉ là một hình ảnh nhỏ nhắn mờ ảo.
“Du tiểu thư, có việc gì?”
Du Tri Quang khựng lại, không nói gì.
Tiết Thận cao giọng hỏi lại lần nữa. Nàng khó khăn lắm mới thốt nên lời: “Ta đến là muốn, muốn tướng quân nói thật, vì sao… vì sao lại muốn cưới ta?”
Tay Tiết Thận đang mặc áo khựng lại. Hôm qua tại Phù Dung yến, Trưởng Công chúa đã tiết lộ cho y một tin tức, Thái hậu có ý định ban hôn cho y với Minh Doanh quận chúa trong Trung thu yến. Trưởng Công chúa và Thái hậu bất hòa, càng không muốn thấy tướng lĩnh Kim Ngô Vệ bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này, nên mới báo trước.
Sau khi Du Tri Quang rời đi, những lời đồn đãi trong yến tiệc vẫn chưa dứt, ngay cả y cũng vô tình nghe được đôi chút. Việc hạ sính vừa có thể từ chối hôn sự do triều đình ban, vừa có thể tiện thể giải oan cho Du Tri Quang, một công đôi việc. Còn việc Du Tri Quang có gả hay không, không nằm trong phạm vi y cân nhắc.
Nàng vốn đã có hôn ước, còn y thì có thư ám chỉ. Đến nước này, nói thật cũng chẳng hại gì. Tiết Thận vừa xỏ ủng da đen, vừa thản nhiên nói: “Có người báo với ta, Thái hậu định trong Trung thu yến sắp tới sẽ ban hôn cho ta với một vị tiểu thư khuê các. Ta phải tìm cớ thoái thác.” Phía bên kia bình phong, im phăng phắc một hồi lâu.
Bỗng tiếng trống luyện tập vang lên. Rèm trướng chủ soái chưa kịp buông xuống, tiếng bước chân chỉnh tề cùng khẩu hiệu của binh sĩ đã lấp đầy khoảng trống vừa rồi. Một lát sau, Tiết Thận nghe thấy giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, dè dặt cất lên, như thể đang đối diện với thú dữ, run run hỏi: “Xin hỏi… nhà tướng quân có mấy người?”
“Cha mẹ mất sớm, chỉ còn một tỷ tỷ.”
“Vậy… tỷ tỷ của tướng quân… cũng ở trong phủ sao?”
“Đã xuất giá rồi.”
Những câu hỏi của Du Tri Quang thật đúng là chẳng theo một trật tự nào.
“Tướng quân mỗi ngày đến doanh trại lúc nào, rời đi lúc nào?”
“Sớm nhất là giờ Mão, muộn nhất là hoàng hôn.”
“Những lúc không ở doanh trại thì tướng quân ở đâu?”
“Nam nha Kim Ngô Vệ sở, ngục Kim Ngô Vệ, hoặc là các phường trên phố Vũ Hầu.”
“Tướng quân có… có đánh bạc không? Có uống rượu không? Có… có hay đến… đến những nơi… phong nguyệt không?”
“Võ tướng nào mà chẳng uống rượu được chứ?” Tiết Thận mất hết kiên nhẫn, buộc vội mái tóc ướt, khoác áo giáp mềm, bàn tay to gạt phắt tấm bình phong. Bóng dáng Du tiểu thư khẽ co lại.
Giờ điểm binh sắp đến, hôm nay lại có tân binh nhập ngũ, Tiết Thận không còn thời gian dây dưa: “Ta không đánh bạc, cũng chẳng lui tới chốn phong trần. Du tiểu thư, còn câu hỏi nào nữa không?”
Những ngón tay trắng muốt của Du Tri Quang đan vào nhau, rụt vội vào trong tay áo: “Không… không còn nữa. Đã quấy rầy tướng quân. Ta… xin cáo lui.”
Nàng vội vã rời khỏi doanh trại. Tiết Thận đeo đai da bảo vệ cánh tay, nhìn theo bóng nàng khuất dần, rồi sải bước đến đài điểm binh.
Ba ngày sau khi hạ sính, tướng quân phủ chẳng thấy sính lễ được trả lại, mà lại thấy một đoàn người rình rang không kém, mang theo thiếp tuổi và thư hợp hôn của Du Tri Quang. Trên đó, nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn như hoa, ghi rõ ràng từng nét: “Du Tri Quang – Tiết Thận. Thu vàng tháng quế, lứa đôi tốt đẹp, ngày rằm kết duyên lành.”
Đúng lúc hôn thư được đưa đến, Hoàng Phúc Lai, thái giám thân cận của Thái hậu, cũng vừa đến phủ, tay cầm thiếp mời dự yến tiệc cung đình ba ngày sau. Một khắc sau, Hoàng Phúc Lai mặt mày tái mét, bị thị vệ mời ra khỏi phủ. Nhưng nào ai biết, trong phủ, Tiết Thận lấy cớ chuẩn bị hôn lễ để từ chối yến tiệc, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, lạnh như tiền, cầm thư hợp hôn đọc đi đọc lại đến ba lần.