Giới thiệu
Ngọc quý Du phủ, tiểu thư Du Tri Quang, dạo chơi ngoài thành bỗng gặp cơn phong ba, lạc bước vào hang ổ sơn tặc. May thay, đêm ấy được Kim Ngô Vệ tướng quân Tiết Thận ra tay cứu giúp.
Phù Dung yến mở, lời ra tiếng vào, đồn rằng tiểu thư đã không còn trong trắng. Vị hôn phu từ thuở bé tí đến từ hôn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong veo của nàng, lời nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Cuối cùng, thư từ hôn vẫn đến Du phủ. Ngay sau đó, sính lễ từ tướng quân phủ cũng rầm rộ kéo đến. Tiết Thận gửi cho Du Tri Quang một bức thư ngắn gọn: “Đêm mưa sơn trại, canh cánh bên lòng, mong nàng giữ lời.”
Nghe đồn Tiết Thận lập công danh từ chốn hiểm nguy, tính tình có thù tất báo. Khi đối thủ chính trị sa cơ, y còn đích thân tịch biên gia sản, nhân đó diệt cả gia tộc.
Cha mẹ Du Tri Quang lo lắng: “Sênh Sênh làm sao dây dưa vào Tiết tướng quân được?”
Nàng biết nói sao?
Đêm ấy, bị bắt làm tân nương của sơn tặc, nàng tưởng Tiết Thận là kẻ ác, theo lời huynh trưởng dạy, nàng đã… đá y một cú vào hạ bộ. Biết là hiểu lầm, sợ liên lụy gia tộc, nàng run rẩy hứa: “Nếu có gì bất trắc, ta sẽ chịu trách nhiệm…” Dù phải tìm danh y hay cầu thần dược.
Nhưng Tiết Thận này lại không chịu chữa trị, còn ép nàng thành thân để che giấu tật bệnh?
***
Chẳng qua là một cái cớ để từ chối hôn sự do triều đình sắp đặt, Tiết Thận không ngờ Du Tri Quang lại giữ lời, thật sự lên kiệu hoa. Tiểu thư được nâng niu từ bé như miếng đậu hũ non, nhìn y sợ hãi như thấy ác quỷ Tu La.
Tiết Thận cũng mặc kệ, cưới về rồi thì cung phụng áo gấm cơm ngon là được, chuyện tình ái nào sánh bằng thú vui đi săn, tỷ võ. Y chẳng tốn công làm nàng vui lòng.
Nửa năm sau khi thành thân, các gia tộc quyền quý gặp khó khăn, đến cầu cứu trước cửa Tiết phủ: “Là vàng bạc châu báu, hay là lợi lộc quan trường? Tiết tướng quân cứ nói, chỉ cần bọn ta làm được.”
“Bánh hạnh nhân ở Gia Khánh lâu, có thể bán muộn hơn một canh giờ không?”
“?”
“Mỗi ngày số lượng có hạn, khó mua, tan phiên muộn thì cưỡi ngựa đến cũng không kịp.”
Sênh Sênh nhà y thích ăn, thích ăn món y mua.