Chương 5
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, cậu và đồng bọn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng sự thật lại không như mong muốn. Cảnh sát chỉ bắt được gã tài xế lão Vương và Lý Kiệt cùng với tên Triệu Què đang thoi thóp, còn cậu tôi thì biến mất không dấu vết.
Cậu rất thông thuộc đường núi, dù cảnh sát đã lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy.
Sau khi được cấp cứu, tên Triệu Què đã may mắn sống sót. Qua quá trình thẩm vấn, một đường dây buôn người quy mô lớn đã bị phanh phui.
Hóa ra, từ vài năm trước, cậu tôi đã cấu kết với tên Triệu Què. Lý Kiệt có nhiệm vụ lừa gạt những cô gái trẻ rồi đưa đến, chuốc thuốc mê cho họ. Còn Triệu Què sẽ lo việc tìm người mua, sau đó chia lợi nhuận với cậu tôi theo tỉ lệ năm ăn năm.
Chỉ có điều lần này, bọn họ đã lơ là, mất cảnh giác với tôi, một người mù. Họ không ngờ rằng tôi đã âm thầm báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng cho người khám xét nhà Triệu Què, kiểm tra các mối quan hệ của lão ta. Cuối cùng, họ đã tìm ra nơi giam giữ và giải cứu thành công cho 48 cô gái bị bắt cóc.
Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Lý Kiệt và lão Vương đành cúi đầu nhận tội.
Thời gian thấm thoát trôi đi, phiên tòa sơ thẩm sắp diễn ra. Mẹ tôi ngày càng trở nên căng thẳng, gần như không cho tôi ra khỏi nhà nửa bước vì sợ cậu sẽ quay lại trả thù.
Đúng lúc chúng tôi tưởng rằng mình đã tạm thời an toàn thì một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện. Đó chính là bà ngoại tôi.
Bà ngoại dẫn theo hơn chục người từ quê lên, hùng hổ xông vào nhà, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Vừa vào đến nhà, bà ngoại tôi đã lớn tiếng mắng mỏ mẹ tôi: “Mày là đứa con gái bất hiếu! Sao mày có thể nhẫn tâm hại cháu ruột của mình như vậy hả?”
“Mẹ, tất cả là do Lý Dũng và Lý Kiệt tham lam vô độ nên mới ra nông nỗi này.” Mẹ tôi lạnh lùng đáp.
Bà ngoại tôi vẫn không chịu buông tha, vừa khóc lóc vừa nói: “Dù nó có tham lam đến đâu thì cũng là em trai, là cháu trai của mày, sao mày nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Mày muốn tuyệt tự dòng họ Lý nhà chúng ta hay sao?”
“Bà ngoại! Chính cậu và bọn họ bắt cóc cháu, còn định bán cháu cho bọn buôn người! Chẳng lẽ mạng sống của cháu không đáng giá à? Hơn nữa, bọn họ cấu kết với Triệu Què buôn người đã nhiều năm nay rồi, hại biết bao nhiêu cô gái vô tội!” Tôi nghe mà rối bời, không nhịn được nữa bèn lên tiếng.
Bà ngoại trừng mắt nhìn tôi: “Đồ ăn hại này, ai cho mày xen vào chuyện của người lớn hả? Nếu mẹ mày còn chút lương tâm thì phải tìm cách dàn xếp êm xuôi, sao lại đẩy cậu và anh họ mày vào tù như vậy?”
Giọng mẹ tôi bắt đầu run rẩy: “Mẹ đừng có mà sỉ nhục con gái con như vậy! Mẹ nghe kỹ lại những gì mẹ nói xem có hợp lý không? Chẳng lẽ con phải khoanh tay đứng nhìn Quýnh Quýnh bị bọn nó làm hại sao?”
Bà ngoại tôi giậm chân tức giận: “Mày vì tiền mà bán đứng cả tình thân! Lý Dũng là em trai ruột của mày đấy, sao mày nhẫn tâm được hả?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Bà ngoại, nếu bà đã coi trọng tình thân như vậy thì sao bà không khuyên nhủ cậu đi? Chẳng lẽ chỉ có mẹ con cháu phải nhẫn nhịn thôi sao?”
Bà ngoại tôi tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng: “Tao không quan tâm, dù thế nào thì mày cũng không được để em trai mày ngồi tù! Nếu không, tao sẽ gạch tên mẹ con mày ra khỏi nhà họ Lý!”
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn bà ngoại: “Bao nhiêu năm nay, mẹ có bao giờ coi con là con gái ruột đâu? Trong mắt mẹ chỉ có con trai mẹ. Chuyện này con sẽ không bao giờ nhượng bộ, mẹ đừng hi vọng nữa!”
Nghe mẹ tôi nói vậy, bà ngoại càng thêm tức giận, bắt đầu gào khóc, làm ầm ĩ trước cửa nhà.
“Đồ con gái bất hiếu! Nhà họ Lý sao lại sinh ra đứa con như mày chứ? Mày… mày dám hại chết em trai ruột của mày!”
Tiếng kêu khóc của bà ngoại tôi thu hút rất nhiều người dân xung quanh đến xem. Họ chỉ trỏ về phía mẹ con tôi, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video, đăng lên mạng xã hội.
“Nghe bà cụ nói kìa, vậy mà nỡ lòng nào đối xử với em trai mình như vậy?” Một người qua đường lên tiếng.
“Nghe nói cậu em trai chỉ muốn vay ít tiền thôi mà bị cô ta cho vào tù luôn, thật là độc ác!” Một người khác hùa theo.
Mẹ tôi đứng trước cửa nhà, đối mặt với những lời chỉ trích, mắng nhiếc, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Video được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Dư luận đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty của mẹ tôi. Giá cổ phiếu công ty bắt đầu tụt dốc không phanh, uy tín của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy của mẹ, lòng tôi đau như cắt.
“Mẹ, mình không thể im lặng mãi thế này được. Hãy công bố bản án của tòa án cho mọi người biết sự thật đi!” Tôi nắm tay mẹ, kiên định nói.
Mẹ tôi có vẻ do dự: “Quýnh Quýnh, mẹ sợ phơi bày những chuyện này sẽ làm con bị tổn thương.”
“Mẹ, nếu những kẻ có tội không bị trừng trị thích đáng thì con mới thực sự tổn thương. Mình không thể để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được!” Tôi lắc đầu.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng đồng ý đăng kết quả xét xử của tòa án lên mạng xã hội.
Ngay lập tức, phần bình luận hoàn toàn thay đổi.
– Hóa ra là do ông cậu và gia đình gây ra tội ác, bắt cóc cả cháu gái ruột của mình, thật đáng sợ!
– Những kẻ như vậy phải bị pháp luật trừng trị thật nặng! Mẹ cô gái làm vậy là đúng rồi, bảo vệ con mình là trách nhiệm của người mẹ!
– Đúng là một lũ vô ơn bội nghĩa, còn dám đến nhà người ta làm loạn!
Dư luận bắt đầu lên án cậu tôi và gia đình, chỉ trích hành vi của bọn họ là vô cùng đáng xấu hổ.
Bà ngoại tôi vẫn tiếp tục đến công ty mẹ tôi gây rối, thậm chí còn mang chăn gối đến, trải ra nằm ngay trước cửa công ty. Có vẻ như bà ta quyết tâm đấu tranh với mẹ con tôi đến cùng.
Dù có người qua đường mắng mỏ bà: “Bà già rồi mà không biết xấu hổ!”, “Con trai gây ra tội ác tày trời mà còn đến đây làm loạn!”…
Bà ngoại tôi vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục hành động theo ý mình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Vì bà ngoại tôi không làm gì vi phạm pháp luật nên dù có gọi cảnh sát đến, họ cũng không thể làm gì một bà cụ đã bảy mươi tuổi.
Mẹ tôi nhiều lần đến khuyên nhủ, bà ngoại tôi chỉ nói: “Tao chỉ cần con trai và cháu trai tao bình an vô sự, nếu không tao sẽ ở lì đây, không đi đâu hết!”
Đúng lúc chúng tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì bà ngoại tôi đột nhiên biến mất.
Nửa tháng sau, bà ngoại tôi lại xuất hiện trước cửa nhà.
Lần này, bà không chỉ dẫn theo họ hàng mà còn mở livestream. Trước ống kính, bà không còn gào khóc, làm ầm ĩ như trước mà dịu giọng nói với mẹ tôi: “Phán Đệ à, những chuyện trước đây là mẹ sai rồi. Em trai con và thằng Kiệt đáng tội. Con hãy tha thứ cho bà già này đi.”
“Phán Đệ, mẹ cháu chỉ nhất thời hồ đồ thôi, giờ bà ấy đã biết sai rồi, cháu hãy tha thứ cho bà ấy đi.” Những người họ hàng cũng đồng loạt lên tiếng.
Mẹ tôi im lặng, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Đúng lúc này, bà ngoại tôi bất ngờ quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa xin lỗi: “Con gái ơi, mẹ thề từ nay về sau sẽ không bao giờ hồ đồ nữa!”
Cảnh tượng này được phát trực tiếp trên mạng xã hội, bình luận tràn ngập những lời lẽ đầy cảm thông:
– Đã biết lỗi rồi thì nên tha thứ cho bà cụ đi, bà cũng thề thốt như vậy rồi, chắc chắn là đã thật lòng hối cải rồi.
– Dù sao cũng là mẹ ruột mà.
Mẹ tôi bị dư luận đẩy lên đỉnh cao của đạo đức, bất đắc dĩ phải miễn cưỡng tỏ ý tha thứ cho bà ngoại.
“Phán Đệ, giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con là người thân nhất. Hay là… hay là mẹ về ở cùng con được không?” Bà ngoại tôi lại nói tiếp.
Nếu là trước đây, chắc chắn mẹ tôi sẽ vui mừng khôn xiết. Chỉ là lần này, tình huống có vẻ kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, bà ngoại luôn thiên vị gia đình cậu, giờ lại vội vàng diễn màn kịch này, chắc chắn là có người đứng sau giật dây.
Mẹ tôi từ chối. Có vẻ như bà cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Bà ngoại tôi cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ nói: “Vậy… vậy để khi khác mẹ bàn lại với con sau.”
Tuy nhiên, bà ngoại tôi lại áp dụng chiến thuật “lùi một bước để tiến hai bước”. Chỉ vài ngày sau, bà ta lại gọi điện hỏi han mẹ con tôi rất ân cần.
Càng như vậy, tôi càng cảm thấy bất an. Sự thay đổi nhanh chóng của bà ngoại khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Trước đây, bà ta coi cháu trai như mạng sống, giờ lại đột ngột thay đổi thái độ, người đứng sau giật dây rất có thể chính là cậu tôi.
Tôi kể lại những suy đoán của mình cho mẹ nghe, mẹ tôi cũng cảm thấy hợp lý.
Vì vậy, chúng tôi đã tranh thủ đến đồn cảnh sát trình báo sự việc.
Nghe chúng tôi trình bày xong, cảnh sát nhận định rất có thể đây là cái bẫy của cậu tôi, bà ngoại tôi chắc chắn đã bí mật liên lạc với cậu.
Họ khuyên mẹ con tôi nên bình tĩnh, không được manh động, mọi việc cứ để cảnh sát lo liệu.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi vẫn luôn sống trong nỗi lo sợ, bất an.
Dù ngày nào cũng có cảnh sát âm thầm bảo vệ nhưng chúng tôi vẫn không dám lơ là, luôn cảnh giác cao độ.
Cho đến một hôm, qua camera giám sát, cảnh sát phát hiện bà ngoại tôi mang theo một túi đồ lớn, lén lút đi lên núi.
Họ lập tức cải trang thành nông dân, bí mật bám theo bà.
Bà ngoại tôi đi đến trước một hang động khá kín đáo.
Các cảnh sát bám sát phía sau.
Và trong sâu thẳm hang động ấy, cuối cùng họ cũng tìm ra nơi lẩn trốn của cậu tôi.
Cảnh sát ập vào, tóm gọn cậu tôi.
Cậu tôi bị bắt, mẹ con tôi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tôi, lão Vương và Lý Kiệt bị kết án tử hình vì tội giết người, Triệu Què lĩnh án tử hình vì tội buôn người, còn mợ và chị họ tôi lĩnh án 5 năm tù giam vì tội bắt cóc.
Mẹ con tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng công lý.
“Lục Quýnh Quýnh, Lý Phán Đệ! Tao sẽ không tha cho hai mẹ con mày đâu!” Trong giây phút cuối cùng của phiên tòa, cậu tôi bỗng nhiên trừng mắt nhìn chúng tôi, gào lên đầy căm hận.
Tiếng gào thét cùng vẻ mặt đầy cuồng nộ của cậu khiến tất cả mọi người trong phòng xử án đều rùng mình.
Vị thẩm phán gõ búa, bình tĩnh tuyên án: “Bị cáo Lý Dũng, Vương Đại Cường, Lý Kiệt phạm tội cố ý giết người, xử phạt tử hình, tước quyền công dân suốt đời. Bị cáo Lý Thục Anh, Lý Phương phạm tội bắt cóc, xử phạt 5 năm tù giam.”
Lúc này, tôi mới cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng suốt bao lâu nay được trút bỏ.
Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, bà ngoại tôi bất ngờ lao ra từ đám đông: “Tất cả là tại hai mẹ con mày hại chết con trai tao!”
Bà ta định lao vào đánh chúng tôi nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại.
Tôi đứng trước mặt bà ngoại: “Họ đáng tội mà bà ngoại. Giờ người thân duy nhất của bà chỉ còn lại mẹ con cháu thôi, chẳng lẽ bà vẫn muốn đối xử với mẹ con cháu như vậy sao?”
Bà ngoại tôi nghiến răng ken két: “Đồ ăn hại! Mày… mày định làm gì hả?”
“Cháu không làm gì trái với pháp luật đâu ạ!” Tôi mỉm cười, nắm tay mẹ quay lưng bước đi.
Trên đường về nhà, tôi nói với mẹ: “Bà ngoại có thể sẽ còn đến gây rối. Hay là mẹ cho bà vào viện dưỡng lão đi. Nếu không, nhỡ đâu bà có vấn đề gì về sức khỏe, mình lại phải gánh trách nhiệm.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Chúng tôi liên hệ với một viện dưỡng lão, rồi đưa bà ngoại vào đó. Tôi còn cố ý dặn dò nhân viên ở đó phải chăm sóc bà nội tôi thật “chu đáo”.
Sau đó, nhà tôi chuyển công ty đến một tỉnh khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
Mẹ tôi dần dần khôi phục lại hoạt động kinh doanh của công ty ở thành phố mới. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần trở lại bình yên.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5