Cạm Bẫy Tình Thân - Chương 4
Vài phút trôi qua, trong bếp tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu tôi bước ra, trong đầu lóe lên suy nghĩ: “Tên Triệu Què này dễ xử lý thật, lát nữa ném xác nó xuống cái hang sau núi là xong.”
Nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.
Mợ tôi vội vàng sờ soạng người tôi, rút điện thoại ra, đe dọa: “Mẹ mày quan tâm đến mày quá nhỉ. Nói cho cẩn thận vào, nếu mày dám hé răng nửa lời, bọn tao sẽ cho mày chung số phận với cái tên Triệu Què kia.”
“Khoan đã, đừng nghe máy vội. Tao có kế hoạch khác.” Cậu tôi lên tiếng ngăn cản, ánh mắt nham hiểm.
Tim tôi như thắt lại, quả nhiên cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi như vậy.
“Anh Dũng, kế hoạch gì vậy? Miếng mồi ngon như thế này mà bỏ qua thì uổng lắm!” Mợ tôi sốt ruột hỏi.
Nghe mợ tôi nói vậy, cậu cười khẩy, thầm nghĩ: “Chỉ khi nào con nhóc này ở trong tầm mắt của tao thì tao mới yên tâm được.”
Cậu tôi chậm rãi rút từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ sáng loáng, dí sát vào mặt tôi.
“Lát nữa khi nào tao cho phép thì hãy nghe máy, bảo mẹ mày đến đây. Nhớ cho kỹ, đừng giở trò gì cả, nếu không thì đừng trách tao ác!” Cậu tôi gằn giọng.
Cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo trên da thịt, tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
“Bố giỏi thật! Chỉ cần Lý Phán Đệ đến đây thì chúng ta sẽ bắt cá gọn trong chum, công ty gì rồi cũng lọt vào tay chúng ta thôi!” Lý Kiệt vỗ tay tán thưởng.
“Anh yêu, thì ra là vậy!” Mắt mợ tôi sáng rực lên.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Tôi không ngờ cậu lại độc ác đến mức muốn lợi dụng tôi để dụ mẹ đến đây.
“Vậy chúng ta bảo Lục Quýnh Quýnh lấy cớ gì để dụ Lý Phán Đệ đến đây?” Lý Kiệt nhíu mày suy nghĩ.
“Hay là nói bà nội bị bệnh nặng đi? Không phải bác ấy rất thương bà nội sao?” Chị họ tôi nhanh nhảu lên tiếng.
Vừa dứt lời, cậu tôi đã giáng một cái tát mạnh vào mặt chị ta, quát lớn: “Đồ vô dụng! Bà già đó còn chưa chết mà mày đã rủa bà ấy rồi!”
“Con… con chỉ đưa ra ý kiến thôi mà, con không có ý rủa bà nội đâu.” Chị họ tôi ôm mặt, nước mắt giàn giụa thanh minh.
“Thôi nào, bây giờ không phải lúc cãi nhau.” Mợ tôi vội vàng lên tiếng: “Anh Dũng, mình chỉ mượn cớ thôi mà. Mẹ vốn thiên vị anh, dù có biết chuyện này thì mẹ cũng sẽ không nói gì đâu.”
Nghe mợ tôi nói vậy, cậu tôi có vẻ do dự, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh.
Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, cân nhắc kỹ càng thiệt hơn, cuối cùng cảm thấy đây là cách khả thi nhất lúc này.
“Được rồi, cứ làm theo kế hoạch này.” Cậu lạnh giọng nói.
Sau đó, cậu quay sang dặn dò Lý Kiệt: “Tiểu Kiệt, con vào bảo bà nội gọi điện cho Lý Phán Đệ, bảo bà nói theo lời chúng ta.”
Lý Kiệt lập tức gật đầu, chạy vào phòng cầm điện thoại. Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy nôn nóng của anh ta: “Bà ơi, cháu đây, Tiểu Kiệt đây ạ. Vâng, vâng, đúng rồi, bà phải nói với bác cháu rằng…”
Vài phút sau, Lý Kiệt bước ra, vẻ mặt đắc ý: “Bà nội đồng ý rồi, bà sẽ gọi cho bác ngay.”
Cậu tôi hài lòng gật đầu, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy đe dọa.
“Nhớ cho kỹ, lát nữa mẹ mày gọi đến, dù mẹ mày nói gì thì mày cũng phải làm theo lời tao, nếu không… mày biết tay tao đấy!” Cậu gằn giọng, đồng thời dùng mũi dao lướt nhẹ trên cổ tôi.
Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao như xuyên thấu qua da thịt, truyền đến tận xương tủy, khiến tôi rùng mình.
Tôi cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lúc này, điện thoại tôi lại đổ chuông. Mợ tôi lập tức đưa điện thoại cho tôi, lạnh lùng nói: “Nghe đi, đừng quên những gì chúng tao vừa dặn.”
Hít một hơi thật sâu, tôi run rẩy đưa điện thoại lên tai. Cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tôi run rẩy gọi: “Mẹ…”
“Quýnh Quýnh, sao lúc nãy con không nghe máy? Còn nữa, bà ngoại con bị bệnh à?” Giọng mẹ tôi ở đầu dây bên kia rõ ràng rất lo lắng.
Con dao của cậu tôi vẫn đang dí sát vào cổ tôi, cảm giác lạnh buốt khiến toàn thân tôi run lên.
“Mẹ, lúc nãy con đang rửa mặt nên không nghe thấy. Bà ngoại bị ốm thật, bà muốn gặp mẹ. Mẹ… khi nào mẹ đến được ạ?” Tôi vội vàng nói theo những gì bọn họ đã dặn.
“Vậy mẹ sẽ đến ngay, con ở nhà ngoan nhé!” Mẹ tôi ở đầu dây bên kia càng thêm lo lắng.
“Vâng, mẹ, con sẽ đợi mẹ.” Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nguyện cảnh sát có thể đến trước khi mẹ tôi đến.
Sau khi cúp máy, cậu tôi hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, cứ ngoan ngoãn đợi mẹ mày đến đây đi.”
Tôi siết chặt nắm tay, thầm cầu mong cảnh sát có thể hành động nhanh chóng hơn.
“Bố, hay là mình chuẩn bị thêm gì đi, nhỡ đâu Lý Phán Đệ không tin thì sao?” Chị họ tôi lo lắng nhìn cậu.
“Bác mày sẽ tin thôi. Bác mày từ trước đến nay luôn nghe lời bà nội mày nhất. Tiểu Kiệt, lão Vương, đi xử lý cái xác kia đi, tránh để lâu gây thêm phiền phức.” Cậu cười lạnh.
Lý Kiệt đi về phía nhà bếp, bỗng nhiên hét lên: “Không xong rồi, xác Triệu Què biến mất rồi, lão ta… lão ta chưa chết!”
Cậu tôi hốt hoảng chạy vào bếp, mặt mày tái mét: “Chắc chắn là nó chưa chạy xa đâu, mau đuổi theo!”
Nói rồi, cậu dặn dò mợ và chị họ tôi ở lại trong nhà đề phòng bất trắc, sau đó dẫn Lý Kiệt và lão Vương chạy ra cổng sau.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa. Mợ tôi cầm cây cuốc lên, run giọng hỏi: “Ai… ai đấy?”
“Tôi đây, nhà lão Triệu bên cạnh đây.” Giọng một người đàn ông vang lên từ bên ngoài.
“Sao cảnh sát lại nhờ mình làm cái việc này chứ?” Tôi nghe thấy tiếng lòng của người đàn ông đó.
Tôi mừng rỡ trong lòng, biết rằng người nọ đến là để cứu mình.
“Khuya khoắt thế này còn đến làm gì?” Mợ tôi cảnh giác hỏi.
“Hôm nay nhà tôi làm thịt gà, tôi mang sang cho nhà chị một bát đây.” Lão Triệu đáp.
Mợ tôi thận trọng hé cửa. Bất ngờ, một toán cảnh sát ập vào, quát lớn: “Đứng im!”
Cây cuốc trên tay mợ tôi rơi xuống đất, tạo nên tiếng “coong” chói tai.
“Các cậu… các cậu muốn gì? Tôi… tôi không làm gì phạm pháp cả!” Mợ tôi run rẩy nói.
“Tôi ở đây! Tôi bị bọn họ bắt cóc!” Tôi vội vàng kêu lên.
Một nữ cảnh sát nhanh chóng chạy đến cởi trói cho tôi, dịu dàng nói: “Không sao rồi, em an toàn rồi.”
Những cảnh sát còn lại khống chế mợ và chị họ tôi.
“Bọn chúng đâu?” Một viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi mợ tôi.
“Tôi… tôi không biết!” Mợ tôi lắp bắp.
“Bọn họ vừa đuổi theo một người ra cổng sau, bọn họ… bọn họ định giết người!” Tôi lớn tiếng nói.
“Mấy cậu theo tôi!” Đội trưởng đội cảnh sát lập tức ra lệnh cho đồng đội, sau đó bảo những người còn lại đưa tôi, mợ và chị họ tôi về đồn.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.
Là Màn Thầu!
Nó chạy đến bên tôi, dụi cái mũi ướt nhẹp vào chân tôi.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp.
“Nhờ có chú chó này dẫn đường, chúng tôi mới có thể tìm đến đây nhanh như vậy.” Nữ cảnh sát lên tiếng.
Tôi xúc động ôm chầm lấy Màn Thầu, nước mắt tuôn rơi: “May mà có mày, cảm ơn các anh, các chị!”
Cảnh sát đưa tôi và Màn Thầu lên xe.
“Mọi chuyện đã qua rồi, giờ em đã an toàn.” Nữ cảnh sát dịu dàng an ủi tôi.
Tôi nhắm mắt lại, bên tai là tiếng cảnh sát trò chuyện cùng tiếng động cơ đều đều. Cuối cùng, tâm hồn tôi cũng tìm được chút bình yên le lói.
Đến đồn cảnh sát, họ tách chúng tôi ra để lấy lời khai.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc, từ âm mưu thâm độc của cậu đến chuyện Triệu Què trốn thoát, không bỏ sót chi tiết nào.
Mợ tôi thì vẫn lớn tiếng làm loạn ở đồn cảnh sát: “Chúng tôi chỉ đùa thôi, có làm gì đâu mà các cậu bắt tôi!”
Dù cảnh sát hỏi gì, mợ tôi vẫn một mực chối tội, khăng khăng không biết gì.
Cảnh sát đành phải chuyển sang hỏi cung chị họ tôi.
Chị họ tôi vốn nhút nhát, thấy không thể thoát tội, liền òa khóc khai nhận tất cả. Chị ta khai chi tiết kế hoạch cũng như mọi chuyện bọn họ đã làm, bằng chứng rõ ràng.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Mẹ tôi đến đồn cảnh sát, lúc này đã là bốn giờ sáng.
Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt mẹ tôi đã tuôn rơi. Mẹ chạy đến, vừa khóc vừa sờ mặt tôi: “Quýnh Quýnh, con phải chịu khổ rồi!”
“Con không sao đâu mẹ, làm mẹ lo lắng rồi.” Tôi lắc đầu, an ủi mẹ.
Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, giọng nói run run: “Mẹ sẽ bắt cậu con phải trả giá cho những gì nó đã làm.”
Sau khi ghi nhận lời khai của chúng tôi, viên cảnh sát nói với mẹ tôi: “Dựa trên lời khai của con gái và cháu gái chị, chúng tôi đã có đủ bằng chứng và sẽ xử lý những kẻ đó theo pháp luật.”
“Cảm ơn các đồng chí cảnh sát!” Mẹ tôi gật đầu, nói với vẻ biết ơn.
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay mẹ đang nắm chặt lấy tay mình. Dù đã phải trải qua một đêm kinh hoàng nhưng có mẹ ở bên, tôi biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.