Cạm Bẫy Tình Thân - Chương 3
Bỗng nhiên, một bàn tay thô ráp kẹp chặt lấy cổ tôi. Tôi hoảng sợ nghe thấy giọng nói của lão Vương, gã tài xế: “Cô chủ, đừng động đậy!”
Lão ta ghé sát tai tôi, nói nhỏ: “Cô chủ, cô cũng không muốn bị bọn họ phát hiện ra đâu nhỉ? So với việc bị bán cho Triệu Què, đi theo tôi còn hơn. Tôi sẽ đưa cô đi thật xa.”
Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giữ giọng bình tĩnh: “Nhưng chú đã có vợ con rồi còn gì?”
Giọng lão Vương có chút ranh mãnh: “Vợ con thì sao bằng cô được. Cô có biết không, ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã muốn chiếm hữu cô rồi. Thân hình của cô, tôi ngày nhớ đêm mong.”
Nói rồi lão ta hít một hơi thật sâu, như thể đang thưởng thức điều gì đó vô cùng tuyệt vời.
“Dù sao thì tôi cũng đã nhận tiền của bọn họ rồi.” Lão ta nói tiếp: “Cô chủ, đi theo tôi, cô sẽ không thiệt đâu.”
Giọng nói của lão ta đầy tham lam và dục vọng.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở hôi hám phả ra từ hàm răng vàng khè của lão ta đang áp sát, lão ta muốn hôn tôi!
Cảm giác buồn nôn và tuyệt vọng trào dâng, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi gã đàn ông đồi bại này.
Đúng lúc đó, Màn Thầu bất ngờ gầm lên một tiếng rồi lao về phía lão Vương.
Bị Màn Thầu tấn công bất ngờ, lão Vương giật mình buông lỏng tay.
Tôi nhân cơ hội đó, dùng hết sức đẩy lão ta ra rồi lảo đảo lùi lại.
“Con chó chết tiệt!” Lão Vương tức giận gầm lên, đưa tay định túm lấy Màn Thầu.
Màn Thầu nhanh nhẹn né tránh, tiếp tục gầm gừ đe dọa.
Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, tôi vội vàng mò mẫm trên mặt đất. Bỗng nhiên, tay tôi chạm vào một viên gạch. Tôi lập tức nắm chặt lấy nó.
Lão Vương không kiên nhẫn được nữa, lão ta giơ chân đá văng Màn Thầu.
“Ư ử…” Tiếng Màn Thầu rên rỉ đau đớn khiến tim tôi thắt lại.
Tôi giấu viên gạch ra sau lưng, từ từ lùi lại.
Lão Vương từng bước ép sát tôi. Phía sau tôi là bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui nữa.
“Cô chủ, đừng chống cự nữa.” Giọng lão ta đầy vẻ nham hiểm.
Thính giác nhạy bén mách bảo tôi rằng lão ta chỉ còn cách tôi vài centimet nữa thôi.
“Phải bình tĩnh, đây là cơ hội duy nhất, nhất định phải đánh trúng!” Tôi tự nhủ.
Ngay khi cảm nhận được bàn tay thô bỉ của lão ta chạm vào eo mình, tôi dồn hết sức lực, vung viên gạch giấu sau lưng lên, đập mạnh vào đầu lão.
“Con khốn…” Lão Vương kêu lên một tiếng đầy căm hận.
Sau đó là tiếng lão ta ngã xuống đất.
“Màn Thầu, Màn Thầu, mày đâu rồi?” Tôi vội vàng gọi.
Cảm nhận được Màn Thầu đang cọ đầu vào chân mình cùng với tiếng rên khe khẽ của nó, tôi mới an tâm phần nào.
“Màn Thầu ngoan, đừng sợ, chúng ta an toàn rồi.” Tôi thì thầm, vuốt ve đầu Màn Thầu.
Màn Thầu vẫy đuôi mừng rỡ bên cạnh tôi như muốn đáp lại lời tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!
Tôi mò mẫm đứng dậy, nắm lấy dây dắt của Màn Thầu.
“Đi thôi Màn Thầu, chúng ta phải rời khỏi đây” Tôi khẽ nói.
Màn Thầu dẫn đường phía trước, tôi theo sát phía sau, cố gắng tránh những nơi có thể gây ra tiếng động.
Vừa đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng lão Vương gào lên: “Đuổi theo nó mau, con khốn kia chạy rồi!”
Tiếp theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
“Chạy nhanh lên Màn Thầu!” Tôi giục.
Màn Thầu lập tức tăng tốc nhưng tôi thì lại di chuyển khó khăn. Vừa chạy ra khỏi cổng, tôi đã bị vấp ngã.
Lòng bàn tay cọ xát xuống nền đất gồ ghề, đau rát.
Tôi buông dây dắt của Màn Thầu, nói gấp gáp: “Màn Thầu, chạy đi, đừng lo cho tao!”
Nhưng Màn Thầu không chịu rời đi, nó vẫn liếm láp bàn tay bị thương của tôi.
“Chạy đi, bọn họ đuổi đến rồi, mày chạy không thoát được đâu. Tao đã báo cảnh sát rồi, mày mau đi tìm cảnh sát đi!” Tôi thúc giục.
“Lục Quýnh Quýnh ở đây, lại đây mau!” Tiếng Lý Kiệt vọng lại.
“Gừ…” Màn Thầu kêu lên một tiếng đau đớn, nó dường như nhìn tôi lần cuối rồi mới chạy đi.
Cảm nhận được Màn Thầu đã rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nó có thể tìm được cảnh sát và đưa họ đến cứu tôi.
Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, bọn họ sắp đuổi kịp rồi!
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, chống tay đứng dậy nhưng cơ thể lại cứng đờ vì sợ hãi và kiệt sức.
Lý Kiệt và cậu tôi nhanh chóng đuổi kịp.
“Hết đường chạy rồi chứ hả? Mày nghĩ mày trốn thoát được chắc?” Lý Kiệt nhìn tôi, cười khẩy.
“Đồ mù loà, có chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu” Lão Vương cười lạnh.
Bọn họ bao vây tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hung dữ của họ.
Tuyệt vọng, bất lực nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lý Kiệt túm lấy tay tôi, gằn giọng: “Đi, về nhà rồi tính sổ!”
Bọn họ lôi tôi về nhà. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện Màn Thầu có thể nhanh chóng tìm được cảnh sát. Chỉ cần cảnh sát đến, tôi vẫn còn một tia hy vọng sống sót.
Vừa bị lôi về đến nhà, lão Vương đã túm chặt lấy mặt tôi, nghiến răng nói: “Mày nghĩ mày chạy trốn được à? Còn dám đánh tao nữa, tối nay đừng hòng sống yên ổn!”
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng không để lộ ra vẻ sợ hãi.
Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là kéo dài thời gian, hy vọng cảnh sát có thể đến kịp lúc.
Bọn họ trói tôi vào ghế, những sợi dây thít chặt khiến cổ tay tôi đau nhói.
Lý Kiệt bước đến trước mặt tôi, vỗ mạnh vào mặt tôi, cười khẩy: “Còn định chạy trốn nữa không hả? Đồ mù loà mà cũng bày đặt bỏ trốn, đúng là trò cười cho thiên hạ.”
Triệu Què tiến lại gần, giọng nói đầy dâm tà: “Đây là vợ tao đấy à? Để tao xem kỹ nào.”
Tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của lão ta đang mân mê khuôn mặt mình, cảm giác ghê tởm khiến dạ dày tôi cuộn lên.
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra!” Tôi nghiến răng quát.
“Cũng cứng đầu đấy chứ? Tao thích, giống hệt mẹ mày, có cá tính!” Triệu Què cười hô hố.
Lão ta ghé sát mặt vào tôi, tôi lập tức nhổ một bãi nước bọt vào mặt lão.
Triệu Què vừa lau mặt, vừa cười lạnh: “Đợi đến lúc về nhà tao rồi, tao sẽ dạy dỗ mày nên người, lúc đó mày sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời.”
Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, chất vấn: “Cậu, tại sao cậu mợ lại đối xử với cháu như vậy? Mẹ cháu đối xử với cậu mợ chưa đủ tốt sao?”
Giọng cậu tôi lạnh lùng, không một chút hối hận: “Tất cả là tại số mày nó khổ, có mày ở đây thì Tiểu Kiệt làm sao thừa kế được tài sản của Lý Phán Đệ.”
“Cậu mợ làm vậy chỉ vì tiền thôi sao?” Tôi đau đớn hỏi: “Vậy những ân cần, tốt đẹp trước đây mà cậu mợ dành cho cháu đều là giả dối ư?”
Mợ tôi cười khẩy, không chút che giấu sự khinh miệt: “Không vì tiền thì vì cái gì? Nếu nhà mày không có tiền, bọn tao thèm quan tâm đến mày chắc.”
“Nói nhiều với nó làm gì nữa. Lão Lý, anh đã hứa với tôi rồi đấy, xong vụ này phải để tôi hưởng thụ trước.” Lão Vương sốt ruột lên tiếng.
“Tôi trước, dù sao đây cũng là em họ tôi.” Lý Kiệt không chịu thua.
“Không có tôi thì mấy người dụ được nó về đây chắc? Tôi phải được trước.” Lão Vương phản đối.
Nhận ra bọn họ sắp sửa làm bậy với mình, tôi tuyệt vọng cùng cực. Nhưng tôi phải kéo dài thời gian!
“Cậu, cho dù cháu có chết thì cậu mợ cũng không lấy được đồng nào đâu.” Tôi lạnh lùng nói.
“Mày nói cái gì?” Cậu tôi gằn giọng: “Mày chết đi thì Lý Phán Đệ không còn ai để lại tài sản, tất cả sẽ thuộc về nhà tao hết.”
“Cậu, cậu vẫn chưa biết à? Mẹ cháu đã sớm lập di chúc rồi, nếu như cháu có mệnh hệ gì, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.”
Giọng cậu tôi đầy ngờ vực: “Mày đừng hòng lừa tao! Bố mẹ mày chưa từng nói với tao chuyện này bao giờ.”
“Con ranh con này chắc chắn đang câu giờ thôi. Vô ích thôi, chẳng có ai đến cứu mày đâu.” Mợ tôi cười khẩy.
“Tin hay không tuỳ cậu mợ. Dù sao thì điểm mất tích cuối cùng của cháu cũng là ở đây. Cho dù bố mẹ cháu không tìm thấy cháu, họ cũng sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhà cậu thôi.” Tôi bình tĩnh nói.
“Cũng đúng, nhỡ đâu bác nổi giận với nhà mình thì sao?” Chị họ tôi ngập ngừng.
“Đủ rồi! Mặc kệ nó nói gì đi nữa, cứ nhốt nó lại trước đã!” Lý Kiệt đập bàn, quát lớn.
“Phải đấy, làm chuyện chính yếu trước đi!” Lão Vương hùa theo.
Bỗng nhiên, tôi nảy ra một ý, bèn bình tĩnh nói: “Cậu, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu hôm nay cậu tha cho cháu, cháu hứa sẽ không tranh giành tài sản với cậu, để mẹ cháu chuyển hết cho nhà cậu.”
Cậu tôi rít một hơi thuốc, hỏi lại: “Mày nói thật chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Giờ mạng sống của cháu đang nằm trong tay cậu mợ, bán cháu đi cũng chỉ được ba trăm nghìn, lại còn có nguy cơ không lấy được đồng nào từ mẹ cháu. Cậu có biết công ty của mẹ cháu mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền không?” Tôi dứt khoát trả lời.
“Bao nhiêu?” Mợ tôi vội vàng hỏi, giọng đầy hào hứng.
“Ít nhất cũng phải ba mươi triệu tiền lãi ròng.” Tôi nói chắc nịch.
“Trời ơi, ba mươi triệu! Cả đời con chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!” Chị họ tôi thốt lên đầy kinh ngạc.
Cậu tôi dập tắt điếu thuốc, lạnh lùng nói: “Làm sao mày chắc chắn được mẹ mày sẽ đồng ý giao công ty cho nhà tao? Nhỡ đâu lúc đó mày trở mặt thì sao?”
“Bây giờ cháu đang ở trong tay cậu mợ, cháu sẽ gọi điện bảo mẹ cháu chuyển nhượng công ty cho cậu mợ trước, sau đó cậu mợ mới thả cháu, được chứ ạ?” Tôi nhanh nhảu đáp.
“Lão Lý, anh đừng có nuốt lời đấy nhé! Anh đã hứa với tôi rồi, nó là vợ tôi, không thể thả được.” Triệu Què lên tiếng.
“Triệu Què, hay là thế này, nhà tôi sẽ trả lại tiền cho chú.” Lý Kiệt vội vàng nói.
“Không được! Ít nhất thì các người phải chia cho tôi một nửa công ty. Nếu không đồng ý, tôi sẽ đi báo cảnh sát, vạch trần chuyện này.” Triệu Què cười lạnh.
Cậu tôi bỗng nhiên cười lớn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: “Bình tĩnh nào, anh em mình vào trong nhà bàn bạc kỹ hơn.”
Nói rồi cậu ra hiệu cho Lý Kiệt và lão Vương đi theo.
Nghe tiếng cửa bếp đóng sầm lại, tôi chợt nhận ra có lẽ Triệu Què sắp gặp nguy hiểm rồi.