Cạm Bẫy Tình Thân - Chương 2
Tim tôi thắt lại, dưới gầm giường… có người!
“Chắc bác đã nuôi nấng con bé Lục Quýnh Quýnh này rất tốt. Từ lâu mình đã muốn nếm thử mùi vị của nó rồi, giờ thì chẳng còn ai làm phiền nữa.”
Đó là giọng của Lý Kiệt, anh họ tôi.
Tim tôi đập thình thịch, dường như nghe thấy cả tiếng động sột soạt của anh ta đang chui ra từ gầm giường.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng nói: “Màn Thầu, dẫn tao đi uống nước.”
Màn Thầu lập tức dẫn tôi ra ngoài. Tôi như nghe thấy tiếng Lý Kiệt chậc lưỡi: “Con chó phiền phức!”
Vừa ra khỏi phòng, mợ đã nắm lấy tay tôi, khiến tôi giật mình.
Mợ hỏi: “Quýnh Quýnh định đi đâu đấy?”
Tôi đáp: “Cháu nhờ Màn Thầu dẫn đi uống nước ạ.”
Mợ nói: “Chuyện cỏn con thế này, để anh chị cháu làm cho là được rồi.”
Rồi bà ta gọi vọng: “Lý Kiệt, mau ra giúp em con một tay.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phòng mình đi ra, Lý Kiệt nói: “Em ở nhà cứ gọi anh chị là được, cần gì đến con chó này.”
Nói rồi anh ta định giật lấy dây xích của Màn Thầu.
Tôi vội vàng siết chặt dây, nói: “Em quen với Màn Thầu rồi.”
Lý Kiệt cười khẩy trong lòng: “Cứ để mày hưởng thụ thêm chút nữa đi, tối nay đợi thằng què nhà họ Triệu đến, bọn tao sẽ làm thịt con chó này nhắm rượu.”
Lúc này, mợ đưa cốc nước cho tôi, nói: “Quýnh Quýnh chắc mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi một lát đi cháu, lát nữa cơm chín mợ gọi.”
Chị họ tôi cũng mang bóng bay đến, nói: “Em gái, bóng bay của em đây, chị dẫn em đi thổi nhé.”
Tôi đành phải quay lại phòng, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Vừa vào phòng, tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt bao trùm.
Chị họ đặt bóng bay vào tay tôi, nói: “Chị phải đi chuẩn bị cho đám cưới rồi, Lý Kiệt ở lại với em nhé.”
Nói rồi chị họ rời đi.
Lý Kiệt đi sau tôi, mợ trước khi khép cửa còn không quên dặn dò: “Chăm sóc em gái cho cẩn thận đấy.”
Nghe tiếng cửa đóng lại, lòng tôi như rơi xuống vực thẳm.
Lý Kiệt tiến lại gần, giọng nói giả bộ quan tâm: “Em gái, mệt không? Có muốn anh massage cho không?”
Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh đáp: “Không cần đâu anh họ, em chỉ hơi mệt thôi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Lý Kiệt cười giả lả: “Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, anh ở ngoài cửa, có việc gì thì cứ gọi anh.”
Tôi gật đầu, nghe tiếng anh ta bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Tôi biết anh ta chắc chắn đang canh chừng bên ngoài, muốn thoát khỏi đây quả thật không dễ dàng.
Tôi ngồi bên mép giường, ôm chặt lấy Màn Thầu, thầm cầu mong cảnh sát sẽ nhanh chóng đến cứu tôi.
Lúc này, Màn Thầu dường như cũng cảm nhận được sự bất an của tôi, nó khẽ liếm tay tôi như muốn an ủi.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách, hình như có người đến.
Tôi càng thêm lo lắng, biết rằng thời gian không còn nhiều nữa.
Tôi áp tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng xem bọn họ đang nói gì.
“Hàng lần này thế nào?” Giọng Triệu Què.
Cậu tôi đắc ý: “Tuyệt đối là hàng thượng hạng, chỉ có điều… là nó bị mù.”
Triệu Què nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu: “Cái gì, mù á? Sao trước đó không nói? Vậy mà cũng đòi những ba trăm nghìn tiền sính lễ.”
Mợ tôi vội vàng lên tiếng: “Nhan sắc với dáng dấp thì miễn chê, lại còn đang là sinh viên đại học nữa chứ.”
Triệu Què cười khẩy: “Lừa ai đấy? Mù mà cũng học được đại học à?”
Lý Kiệt giải thích: “Mẹ nó giàu sụ, muốn cho con bé mù loà vào đại học thì có khó gì.”
Nghe đến đây, tôi tức đến run người. Tôi thi đỗ đại học đường đường chính chính, vậy mà bọn họ lại có thể bịa đặt trắng trợn như vậy!
Triệu Què lại nói: “Chuyện đó thì ai mà chẳng biết. Lý Phán Đệ đấy mà, ngày xưa tôi theo đuổi, nó còn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi, giờ thì lại cặp kè được với thằng giàu.”
Lão ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói tiếp: “Nghe nói con mẹ nó cưng chiều con gái lắm, mấy người bán con bé đi, không sợ mẹ nó tìm đến tận đây à?”
Cậu tôi cười lạnh: “Chị ta dám làm gì? Bà già còn sống sờ sờ ra đấy, đến lúc đó để bà già ra mặt khóc lóc một trận là chị ta cũng phải mềm lòng thôi. Mấy năm nay, chị ta cho nhà tao biết bao nhiêu tiền rồi, cứ nói là con bé đi lạc là được. Chỗ này hẻo lánh thế này, chị ta có tìm cũng chả thấy đâu.”
Triệu Què nghe vậy liền khoái chí: “Không lấy được mẹ thì lấy con gái vậy. Sau này cứ nhốt nó lại, bắt nó đẻ con cho tôi. Nào, uống tiếp đi!”
Tôi vội vàng bịt miệng, cố gắng không để phát ra tiếng động. Nhân lúc bọn họ đang mải mê nói chuyện, tôi lén lấy điện thoại ra, chụp ảnh xung quanh.
Khi tôi hướng camera về phía Tây Nam, điện thoại báo hiệu có một cửa sổ.
Tôi lập tức mò theo hướng đó, sờ thấy một cái chốt cửa sổ có thể xoay được.
Tôi lập tức mở chốt cửa sổ, khẽ gọi: “Màn Thầu, mày chui ra ngoài được không?”
“Gâu!” Màn Thầu khẽ kêu một tiếng.
Tôi như thấy một tia hy vọng le lói. Bọn họ nghĩ tôi mù loà, không làm gì được nên chẳng thèm đề phòng gì cả.
Tôi tự nhủ: “Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.”
Tôi lần tay dọc theo mép cửa sổ, cố gắng cảm nhận môi trường bên ngoài.
Cửa sổ tuy không mở rộng lắm, nhưng có lẽ cũng đủ để Màn Thầu chui ra.
Tôi khẽ đẩy Màn Thầu, nói nhỏ: “Màn Thầu, ra ngoài trước đi, tao ra sau.”
Màn Thầu ngoan ngoãn chui ra khỏi cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng nó tiếp đất nhẹ nhàng.
Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ chui người qua cửa sổ, cố gắng không gây ra tiếng động.
Bên ngoài cửa sổ hình như là một khoảng sân nhỏ, tôi cảm nhận được làn gió đêm mát lạnh phả vào mặt, lòng cũng an tâm hơn đôi chút.
“Dẫn đường đi Màn Thầu, cẩn thận người.” Tôi khẽ nói.
Màn Thầu lập tức dẫn đường phía trước, tôi theo sát phía sau.
Có Màn Thầu bên cạnh, tôi bỗng thấy bản thân không còn cô độc nữa.
Từ trong nhà vọng ra tiếng cười nói rôm rả, có vẻ như bọn họ vẫn đang uống rượu rất vui vẻ.
Tôi rảo bước nhanh hơn, cẩn thận men theo chân tường, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này.