Cạm Bẫy Tình Thân - Chương 1
Mắt tôi tuy chẳng thấy được ánh sáng, nhưng một hôm tôi bỗng nghe được những lời người khác nghĩ thầm.
Cậu rủ tôi về quê dự đám cưới chị họ, nào ngờ vừa bước xuống xe, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của mợ: “Bán được con bé này đi, mình sẽ có tiền lo cho con trai cưới vợ.”
Tim tôi thắt lại, chẳng lẽ tai mình nghe nhầm? Bao năm qua, cậu mợ vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, sao lại có chuyện bán tôi đi được?
Vậy mà chưa kịp định thần, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cậu: “Con khốn này, nhờ chị ruột tao mà được sống sung sướng, chứ ở nhà tao thì đã bị bán từ đời nào rồi. Chỉ cần nó biến mất, tài sản của chị tao chẳng phải sẽ rơi vào tay tao sao?”
Người tôi lạnh toát, hóa ra bấy lâu nay, sự tốt bụng của cậu mợ chỉ là lớp mặt nạ. Họ lừa tôi về đây không chỉ để bán tôi, mà còn nhắm vào gia sản của nhà tôi!
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy anh họ thầm nghĩ: “Con em mù loà này thân hình với mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào. Lát nữa phải xin bố mẹ cho mình hưởng trước mới được.”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Cậu lên tiếng giục: “Quýnh Quýnh, vào nhà đi cháu.”
Thấy tôi đứng im, chị họ liền đến dìu tôi: “Em sao thế?”
Tôi vội nắm chặt tay chị, thầm cầu mong chị họ là người tốt, có thể cứu tôi.
Nào ngờ đâu, chị họ lại thầm nghĩ: “Lục Quýnh Quýnh, vận may của mày đến đây là hết rồi. Được mẹ mày cưng chiều thì đã sao? Là tiểu thư thành phố thì đã sao? Qua đêm nay, mày cũng chỉ là vợ thằng nhà quê thôi!”
Giờ thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Vì cậu mợ đối xử tốt nên lần này tôi chỉ đi cùng tài xế và Màn Thầu – chú chó dẫn đường của tôi.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của tài xế: “Cô chủ đừng trách tôi, phải trách thì trách số cô không tốt. Tôi nhận tiền thì phải làm việc thôi. Cậu cô còn hứa lát nữa sẽ cho tôi hưởng thụ. Tiểu thư nhà giàu chắc là ngon lắm đây!”
Tôi siết chặt dây xích của Màn Thầu. Giờ đây, tôi chỉ có thể dựa vào nó mà thôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, biết mình phải tìm cách thoát thân.
Tôi nhỏ giọng: “Chị ơi, em hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát.”
Chị họ có vẻ không nghi ngờ, nắm tay tôi đáp: “Được, đi theo chị.”
Vào đến phòng ngủ, tôi ngồi xuống giường, tay vẫn nắm chặt dây xích, giả vờ hỏi bâng quơ: “Chị ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
“Ngay phía trước ấy, đi vài bước là tới.”
Tôi đi đến nhà vệ sinh, định dắt cả Màn Thầu vào cùng.
Chị họ thấy vậy liền hỏi: “Cả chó cũng vào à?”
Tôi cố kìm nén nỗi bất an, đáp: “Vâng, em cần Màn Thầu chỉ chỗ bồn cầu cho em.”
Chị họ xua tay: “Rồi rồi, vào đi.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: “Làm màu, đã mù còn lắm chuyện.”
Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại, lòng nóng như lửa đốt.
Nhà cậu ở nông thôn, đường ngang ngõ tắt, tôi lại là người mù, biết chạy đi đâu bây giờ?
Cả nhà họ đã bày mưu tính kế lừa tôi về đây, chắc chắn phải có phòng bị.
Mẹ tôi lại đang đi công tác ở tỉnh khác, phải đến tuần sau mới về, đến lúc đó thì tôi đã bị bán đi mất rồi!
Giờ đây, lựa chọn duy nhất của tôi là gọi báo cảnh sát và cố gắng câu giờ.
Màn Thầu dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, cứ đứng trước mặt tôi, đầu cọ vào người tôi.
Màn Thầu rất thông minh, tôi ghé sát tai nó, thì thầm: “Màn Thầu, hôm nay phải nhờ cả vào mày rồi, lát nữa mày giúp tao đánh lạc hướng bọn họ nhé.”
Tôi lập tức gọi báo cảnh sát. May mà điện thoại của tôi đã được cài đặt chế độ chỉ cần nhấn nút nguồn ba lần liên tiếp là có thể tự động kết nối đến số cảnh sát.
Tôi nhấn nút nguồn ba lần, sau đó lập tức bật vòi nước và vòi hoa sen.
Màn Thầu cũng rất biết ý, sủa vang lên. Nhờ tiếng nước chảy và tiếng sủa của Màn Thầu, tôi nhanh chóng nói chuyện với cảnh sát.
Cảnh sát hỏi: “Xin hỏi cô cần giúp đỡ gì?”
Tôi vội vàng nói: “Tôi là người mù, cậu mợ tôi định bán tôi đi!”
Cảnh sát hỏi: “Địa chỉ của cô ở đâu?”
Tôi đọc địa chỉ nhà cậu cho cảnh sát.
Cảnh sát nói: “Cô hãy bình tĩnh, tìm cách bảo vệ bản thân, chúng tôi sẽ lập tức đến đó.”
Tim tôi lúc này mới bình tĩnh lại được đôi chút. Đúng lúc tôi định tiếp tục lợi dụng tiếng nước để che giấu và nhắn tin cho mẹ thì…
Giọng mợ tôi vang lên từ bên ngoài: “Sao cháu lại mở vòi nước thế? Màn Thầu cũng sủa ầm ĩ nữa, có chuyện gì vậy?”
Để tránh bị nghi ngờ, tôi vội vàng tắt vòi nước, cố gắng bình tĩnh đáp: “Không có gì đâu mợ, cháu chỉ vô ý chạm vào vòi nước thôi ạ. Màn Thầu không thích nước nên mới sủa ấy mà.”
Mợ tôi dịu dàng nói: “Vậy à, có việc gì thì cứ gọi mợ nhé.”
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Con nhóc chết tiệt, chắc là vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đâu nhỉ?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
“Quýnh Quýnh, không sao chứ?” Chị họ hỏi nhưng giọng nói lại chẳng có chút quan tâm nào.
Tôi gắng gượng cười: “Không sao đâu chị. Ngày mai là đám cưới của chị rồi, em muốn giúp chị một tay.”
Chị họ hơi lưỡng lự: “À, đám cưới ấy mà, em cứ chơi cho vui là được rồi. Mọi việc đã có người lo hết rồi, không cần em đâu.”
Trong lòng chị ta lại nghĩ: “Con ngốc này, còn tâm trí mà nhớ đến đám cưới của tao cơ đấy. Đám cưới này chỉ là giả, là cái bẫy để lừa mày về đây thôi. Tối nay cứ tận hưởng đi là vừa.”
Tôi ngây thơ nói: “Chị à, tuy em là người mù, nhưng em cũng muốn góp chút sức mình. Thổi bóng bay thôi, em làm được mà.”
Chị họ có vẻ hơi bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng: “Được rồi, em đã có lòng như vậy thì chị đi lấy bóng cho em thổi nhé.”
Khi chị họ ra khỏi phòng, tim tôi vẫn chưa hết hồi hộp.
Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một tiếng nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng đi rồi, giờ chỉ còn lại hai ta.”