Ánh sáng xanh nhạt lượn lờ, chớp mắt, ta thấy một bóng người bán trong suốt lơ lửng giữa không trung.
Là công chúa!
Không, phải nói là hồn phách của nàng ta.
Toàn thân cháy đen, trên cổ có một vết máu kinh hoàng, nhìn không ra hình người.
Thấy ta nhìn mình, nàng ta nhe nanh múa vuốt lao tới.
Tống Hú vung tay, công chúa thét lên một tiếng thảm thiết, bật ra xa.
Nàng ta bò dậy, trừng mắt nhìn ta: “Vân Nương, đừng tưởng chiếm được thân xác của ta là xong. Giờ ta là ác quỷ, nếu Tống Hú giết ta, hắn cũng sẽ bị phản phệ! Ta đã báo mộng cho phụ hoàng, người sẽ đến tìm ta. Đến lúc đó, ngươi và Tống Hú đều phải chết!”
Ta mặc kệ công chúa, chống nạnh hỏi Tống Hú: “Tống Hú, sao lúc ta làm ma lại không báo mộng được?”
Tống Hú nhún vai: “Nàng bị ta dùng bùa khóa hồn phong ấn, chẳng làm gì được, ngay cả kết giới trừ ma cũng không nhận ra nàng.”
“Hay cho chàng, giỏi biện minh!”
Ta chạy đến véo má Tống Hú, chàng mặc kệ ta véo, công chúa ở bên cạnh tức tối bay loạn xạ.
Bỗng nhiên, một thị vệ vội vã chạy vào, báo Hoàng đế đã đến.
Công chúa mừng rỡ: “Phụ hoàng đến rồi, các ngươi chết chắc rồi!”
Ta chỉnh lại vẻ mặt, nắm tay Tống Hú: “Phụ hoàng đến rồi, chúng ta cùng ra nghênh đón thôi.”
Hoàng đế thấy ta, nét mặt lo lắng giãn ra đôi chút.
“Phụ hoàng, sao người lại đến đây?”
Ta chạy đến khoác tay Hoàng đế, nhẹ giọng làm nũng.
“Đêm qua trẫm mơ thấy con nói Tống Hú muốn giết con, bảo trẫm đến cứu.”
Ta mỉm cười: “Phụ hoàng lo lắng cho con nên mới nằm mơ thấy vậy. Người xem, con vẫn khỏe mạnh đây mà.”
Ta xoay một vòng trước mặt Hoàng đế.
Sắc mặt Hoàng đế dịu lại: “Chắc trẫm lo xa quá rồi.”
Thấy Hoàng đế vẫn còn nghi ngờ, ta tựa đầu vào vai ông.
“Phụ hoàng, con sắp thành thân, người không nỡ nên mới mơ thấy vậy. Con nhớ hồi nhỏ, phụ hoàng không cho con ăn kẹo hồ lô. Hôm nay, người cho phép con ăn một lần được không?”
Hoàng đế nghe ta nhắc chuyện cũ, hoàn toàn yên tâm.
Ông xoa đầu ta: “Con đó, từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích ăn quà vặt ngoài đường. Thôi được, trẫm sẽ bảo Ngự Thiện Phòng làm, rồi đưa đến phủ cho con.”
“Phụ hoàng tốt nhất!”
Ta cọ vào tay Hoàng đế, ông cười ha hả.
Ta lè lưỡi với công chúa, ra vẻ đắc ý. Ta cũng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, chuyện làm nũng ai mà chẳng biết.
Công chúa thấy Hoàng đế bị ta lừa, tức giận, hiện hình trên không trung.
Hoàng đế thấy nàng ta, sợ hãi, liên tục gọi: “Tống Hú, Tống Hú, có ma! Mau trừ tà cho trẫm!”
Công chúa cháy đen thui, Hoàng đế không nhận ra nàng ta.
Công chúa thấy Hoàng đế muốn trừ khử mình, càng thêm phẫn nộ, như kẻ mất trí lao về phía ta.
Ta đang định tránh, bỗng một tà áo rộng che trước mặt.
Là Hoàng đế.
Ông kịp thời che chắn cho ta, chịu một cú đánh chí mạng của công chúa.
Sau tiếng thét thảm thiết, Hoàng đế ngã xuống đất, mặt mày tím tái, tắt thở.
Công chúa ngây người, rồi lại nổi cơn thịnh nộ lao về phía ta.
Đang lúc nàng ta sắp chạm vào ta, Tống Hú bước nhanh tới, một chưởng đánh tan công chúa đã hóa thành ác quỷ.
Gương mặt méo mó của công chúa nhanh chóng tan biến, chẳng kịp nói lời nào.
Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi.
Vị tân đế này là một minh quân, từ lâu đã chán ngán sự ngang ngược của công chúa.
Trong triều, lời đòi phế truất công chúa vang lên không ngớt.
Nhưng khi cấm quân của tân đế đến phủ công chúa, thì phủ đã trống không.
Ta và Tống Hú, đêm Hoàng đế băng hà, đã mang theo châu báu của phủ công chúa lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Chúng ta xuôi nam, đến một vùng đất bốn mùa như xuân.
Chúng ta mua một tòa nhà lớn, coi đó là nhà mới.
Hôm nhận nhà, Tống Hú bảo chàng bận, ta cứ đến trước.
Bởi vậy, ta vừa mắng vừa ngồi xe ngựa đến trước cổng.
Xuống xe, ta sững sờ.
Trước cổng lớn, cha mẹ ta mặc y phục lộng lẫy, đứng mỉm cười nhìn ta.
“Vân Nhi, con về rồi.”
Ta òa khóc lao vào lòng cha mẹ.
Tống Hú từ trong nhà bước ra, mỉm cười nhìn ta.
Ta nhớ lại những lời chàng từng nói.
Chàng nói sẽ xây nhà mới, đưa cha mẹ ta vào thành.
Chàng nói muốn ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chàng nói, muốn cùng ta đầu bạc răng long.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN