Ngày hôm sau, thái y đến phủ. Do Hoàng đế phái tới. Chuyện thuật sĩ xảy ra khiến Hoàng đế lo lắng.
May thay, công chúa không có gì bất thường, ngay cả bệnh cũ cũng thuyên giảm. Nhờ Tống Hú chăm sóc, công chúa khỏe mạnh hơn trước.
Biết vậy, Hoàng đế yên tâm, chọn ngày lành tháng tốt cho hai người.
Trong những ngày chờ đợi, công chúa thỉnh thoảng dẫn Tống Hú ra ngoài. Ta lẽo đẽo theo sau, thấy họ như phu thê dạo phố xem kịch.
Tính tình công chúa thất thường, đôi khi nổi cơn thịnh nộ, muốn giết người, nhưng đều bị Tống Hú ngăn lại.
Dần dần, sát khí của nàng ta giảm đi nhiều, dường như đã thay đổi tâm tính. Có người va phải nàng ta, nàng ta cũng không nổi giận, thậm chí còn cho họ tiền.
Ta đi theo sau, nhìn cảnh tượng này, bỗng thấy nhẹ nhõm. Có lẽ Tống Hú thật sự có thể cảm hóa công chúa, đó chẳng phải là điều tốt sao? Về sau, sẽ không còn ai chết oan uổng dưới tay nàng ta nữa.
Nếu đó là điều Tống Hú muốn, là tương lai chàng mong đợi, ta thành tâm chúc phúc cho chàng.
Ta không ngờ, điều Tống Hú muốn, chưa bao giờ là cảm hóa công chúa.
Đêm rằm, Tống Hú như thường lệ canh giữ trong phòng công chúa. Ta ngồi trong sân, nói chuyện với các hồn ma khác.
Trong số họ, có kẻ thấy công chúa không còn giết người nữa, liền vui mừng buông bỏ thù hận, đi đầu thai. Cũng có kẻ vẫn muốn báo thù, nên ở lại chờ đợi cơ hội.
Họ hỏi ta định làm gì, ta thở dài: “Ta muốn đầu thai, nhưng không thể rời khỏi đây.”
Họ nhao nhao phân tích, kẻ nói ta còn tâm nguyện dở dang, kẻ lại bảo ta nặng tình với Tống Hú, không nỡ rời xa.
Ta nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Đang nói chuyện rôm rả, một ma nữ lâu năm bỗng mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía phòng công chúa.
“Sao vậy?” Ta hỏi.
“Ta cảm nhận được,” nàng nói: “kết giới của công chúa hình như đang yếu dần.”
Đám ma nghe vậy, điên cuồng lao về phía phòng công chúa.
Ta vội vàng đuổi theo. Những hồn ma này đều muốn báo thù, nếu kết giới bị phá, e là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Không biết Tống Hú thế nào, chàng luôn giúp công chúa, chưa biết đám ma này có tha cho chàng không.
Vào phòng, ta thấy công chúa đang tựa vào lòng Tống Hú, mặt mày uất ức kể lể chuyện gặp ác mộng.
“Kết giới của nàng ta vẫn còn.” Ma nữ nói.
Ta xuyên qua đám ma đến bên giường xem xét, quanh người công chúa quả thật vẫn tỏa ánh sáng xanh. Nhưng ánh sáng có vẻ nhạt hơn trước.
Ta đưa tay định chạm vào, Tống Hú bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
Mấy hôm nay, ánh mắt chàng thi thoảng lại nhìn ta như vậy, ta chỉ nghĩ là trùng hợp, không để ý.
“Vân Nhi.”
Chàng bất ngờ gọi tên ta.
Ta ngẩn người, tay dừng lại giữa không trung.
“Tống Hú, chàng nói gì vậy?” Công chúa ngạc nhiên nhìn chàng.
Tống Hú quay đầu, mỉm cười với công chúa.
“Điện hạ, đã đến lúc rồi.”
Tống Hú đưa tay chạm lên trán công chúa. Ánh sáng xanh quanh người nàng ta vụt tắt, đôi mắt nàng ta mở to.
“Á!!!”
Tiếng thét chói tai vang lên.
“Kết giới biến mất rồi!” Ma nữ cười man dại, lao về phía công chúa.
Công chúa bị đám ma vây kín, chớp mắt đã không thấy đâu.
Chỉ còn ta, đứng ngây người ra đó.
Nhìn Tống Hú bước về phía ta. Đôi mắt chàng trong vắt như ánh trăng rằm.
“Vân Nhi, chẳng phải nàng từng nói, kiếp sau muốn làm công chúa sao?”
Đêm trăng tròn, trăm ma tranh nhau đòi mạng.
Ngay khoảnh khắc hồn phách công chúa lìa khỏi xác, một luồng sức mạnh kỳ lạ hút ta vào.
Khi tỉnh lại, đã ba ngày sau.
Xung quanh yên ắng, không thấy ma, cũng chẳng thấy công chúa.
Chỉ có Tống Hú.
Chàng ngồi bên giường, mỉm cười nhìn ta. Vẫn nụ cười đẹp hơn, dịu dàng hơn bất kỳ ai trên đời.
Ta đưa tay chạm vào mặt chàng. Cảm giác ấm áp lan truyền từ đầu ngón tay.
Ta bỗng ứa nước mắt. Ta đã đoán được mọi chuyện trong phủ công chúa đều liên quan đến Tống Hú, nhưng chưa từng nghĩ mình có thể sống lại.
Tống Hú nói, chuyện chàng gặp ác mộng ở biên cương là giả, chuyện quen biết thuật sĩ Tây Vực là thật. Vì chàng cứu mạng thuật sĩ đó, nên được hắn truyền thụ hết mọi phép thuật.
Ngày về kinh, Tống Hú làm công chúa mất mặt trên điện, đã đoán được nàng ta sẽ trả thù. Nhưng chàng không ngờ, nàng ta lại tàn nhẫn giết chết ta.
Khi an táng ta, chàng đặt bùa khóa hồn vào ngọc bội luôn mang bên mình, chôn theo ta. Như vậy, hồn phách ta sẽ luôn ở bên chàng.
“Lúc đó, chàng đã định đổi hồn ta với công chúa sao?” Ta hỏi.
Tống Hú gật đầu: “Nhưng đại pháp đổi hồn rất khó, công chúa phải uống canh ly hồn liên tục mười lăm ngày, và mang theo tóc của nàng bên mình. Đến khi tinh thần suy yếu nhất, hồn phách mới có thể rời khỏi xác, để nàng nhập vào.”
Nghe chàng nói, ta liền hiểu ra. Nguyên liệu của canh ly hồn đều nằm trong viên thuốc đen mà Tống Hú bỏ vào thuốc của công chúa. Chàng ngày ngày sắc thuốc cho nàng ta, để nàng ta không bỏ sót ngày nào.
Ngoài canh ly hồn, Tống Hú còn cho thêm thuốc bổ vào. Theo lời chàng, thân xác này dù sao cũng là của ta, khổ thì cứ để công chúa chịu.
Đương nhiên, tên thuật sĩ bị nhập cũng là do chàng sắp đặt.
Đến đêm trăng tròn, ma quỷ mạnh nhất, Tống Hú phá vỡ kết giới. Cả căn phòng đầy ma quỷ dọa nạt công chúa, khiến tinh thần nàng ta hoàn toàn suy sụp.
“Còn tóc thì sao? Làm thế nào để nàng ta mang theo tóc của ta?” Ta hỏi.
Tống Hú chỉ vào bên hông ta. Là cái túi gấm đỏ đó.
À đúng rồi, đêm đầu tiên ở phủ công chúa, Tống Hú đã tặng nàng ta cái túi này.
Công chúa không ngờ, trong túi gấm trừ tà đó, lại là tóc của ta.
“Công chúa giờ ra sao rồi?” Ta lại hỏi. Thực ra ta không lo cho nàng ta, mà lo cho những oan hồn kia. Họ khi còn sống đều vô tội, nếu vì báo thù mà hóa thành ác quỷ, thật đáng thương.
Nhắc đến công chúa, sắc mặt Tống Hú tối sầm lại.
“Sau khi đổi mệnh, hồn phách công chúa sẽ phải chịu tất cả những đau khổ mà nàng ta đã gây ra: bị chém đầu, bị thiêu sống, không thể nào thoát được. Còn những oan hồn kia, thấy công chúa bị trừng phạt, đều buông bỏ thù hận, đi đầu thai rồi.”
“Còn công chúa, nàng ta cũng đầu thai rồi sao?”
Tống Hú mỉm cười: “Nàng muốn gặp nàng ta à?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6