Bí Thuật Sư Trả Thù - Chương 5
Khi tỉnh lại, ta không biết đã qua bao lâu. Tống Hú ngồi trong tiền sảnh, còn ta nằm sấp dưới đất bên cạnh chàng.
Ta chậm rãi ngồi dậy, đầu óc mơ màng. Chuyện gì đã xảy ra?
Ta nhớ công chúa muốn giết cha mẹ ta, mà Tống Hú không giúp. Ta tức giận, định hóa thành ác quỷ giết chết họ. Nhưng ngay trước khi hóa thành ác quỷ, ta bỗng ngất đi.
Ma cũng có thể ngất sao?
Ta sờ lên đầu, ngón tay xuyên qua. Ta chỉ là một hồn ma, thân xác đã không còn, lấy đâu ra đầu mà sờ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Công chúa bước vào, nàng ta khoác tay một nam nhân trung niên tướng mạo uy nghiêm.
Ta còn chưa nhìn rõ, Tống Hú đã quỳ xuống.
“Vi thần tham kiến Thánh thượng.”
Thì ra là Hoàng đế. Ông đến phủ công chúa làm gì? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Cha mẹ ta… có phải đã…
Mang theo nghi hoặc, ta quyết định án binh bất động, xem tình hình thế nào.
Hoàng đế ngồi trên ghế chủ vị, công chúa ngồi bên cạnh.
“Phụ hoàng, con đã khỏe hơn nhiều rồi, xin người đồng ý ban hôn cho con.”
Công chúa nũng nịu, đôi mắt đẫm lệ trông thật đáng thương.
Hoàng đế trầm ngâm: “Con nhất định phải lấy hắn làm phò mã sao?”
Công chúa nước mắt lưng tròng: “Phụ hoàng, con thật lòng yêu Tống Hú. Người xem, phủ con bị ma quấy phá, cũng nhờ Tống Hú giải quyết. Con bị kinh hãi, cũng nhờ chàng chăm sóc.”
“Những việc hắn làm, thuật sĩ của trẫm đều có thể làm.” Hoàng đế nói.
Thuật sĩ? Hoàng đế có thuật sĩ sao? Cũng đúng, trên người công chúa có kết giới trừ tà, không thể tự nhiên mà có.
Nếu Hoàng đế có thuật sĩ, sao không sai họ trừ hết ma trong phủ công chúa?
Nghi vấn vừa lóe lên, ta liền hiểu ra. Công chúa giết người như ngóe, hồn ma trong phủ không thể trừ hết được. Thiết lập kết giới, quả là biện pháp một lần khó nhọc, cả đời nhàn hạ.
Nhưng, có thể làm việc cho Hoàng đế, thuật sĩ đó ắt hẳn rất lợi hại. Nếu đã lợi hại, sao kết giới của công chúa lại bị phá?
Ta nhìn về phía Tống Hú. Chẳng lẽ, là chàng?
Hoàng đế và công chúa giằng co, Tống Hú im lặng, không nói một lời.
Cuối cùng, Hoàng đế không chịu nổi sự nũng nịu của công chúa, để lại thánh chỉ ban hôn.
Tống Hú và công chúa quỳ xuống tạ ơn, mặt chàng vẫn bình thản.
Ta chợt nhớ đến dáng vẻ chàng cầu hôn trước cửa nhà ta. Khi ấy, chàng không ăn không uống quỳ suốt đêm. Khi cha mẹ đồng ý, chàng vui mừng nhảy lên, vì đói quá mà chóng mặt, ngã lăn ra đất.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của chàng, lòng ta vui sướng. Tống Hú à, dù ngã cũng vẫn tuấn tú. Người tuấn tú như vậy, từ nay về sau là của ta rồi.
Nhưng sự sở hữu này quá ngắn ngủi.
Công chúa nhận thánh chỉ, hân hoan nhìn Tống Hú. Tống Hú mỉm cười, nhưng ta nhận ra, chàng không vui, thậm chí còn có chút lo lắng.
Tống Hú là người rất tự tin, từ khi lấy chàng đến nay, ta chỉ thấy chàng lo lắng như vậy hai lần. Lần đầu là khi chàng biết mình bị gọi đi tòng quân, lần thứ hai là đêm chàng từ trong cung trở về.
Tống Hú và công chúa đã chọn ngày thành hôn sau ba ngày nữa.
Ba ngày này, phủ công chúa tấp nập người ra vào, đều là do Hoàng đế phái đến chuẩn bị hôn lễ.
Sức khỏe công chúa tuy có tiến triển, nhưng vẫn hay mệt mỏi. Nhưng nàng ta là công chúa, mọi việc đều có người làm, nàng ta chỉ cần nghỉ ngơi.
Khi công chúa ngủ, Tống Hú ngồi bên đọc thoại bản. Nhưng ta không thể tập trung đọc được. Ta vẫn chưa biết cha mẹ ta ra sao.
Hai ngày nay, ta đã thử tụ oán khí để hóa thành ác quỷ, nhưng không hiểu sao, oán khí vừa tụ lại liền tan biến.
Nghĩ lại ta cũng vô dụng, không bảo vệ được mình, cũng không bảo vệ được cha mẹ. Ngay cả làm ma, cũng không thể trả thù công chúa.
Ta suốt ngày thở dài, Tống Hú lại sống rất ung dung. Thoại bản chàng đọc vài trang đã chán, thường xuyên ra khỏi viện công chúa, đi dạo trong phủ.
Ta không muốn ở một mình với công chúa, đành lởn vởn trên đầu Tống Hú, như con diều theo chàng đi dạo.
Đi một vòng, ta mới mở mang tầm mắt. Ta là nữ nhân nhà quê, nhưng hôn lễ của ta và Tống Hú không thua kém gì tiểu thư khuê các. Lúc đó ta rất vui, không chỉ lấy được nam nhân tuấn tú, mà chàng còn chịu chi tiền.
Thấy cảnh chuẩn bị hôn lễ của phủ công chúa, ta mới biết thế nào là một trời một vực.
Phủ công chúa lúc này, lộng lẫy như núi vàng biển bạc, ngay cả dải lụa đỏ treo dưới mái hiên cũng được thêu chỉ vàng.
Ta nhìn mà không chớp mắt. Nhiều của cải thế này, nếu chia cho bà con trong thôn đang đói khổ thì tốt biết mấy.
Đang lơ lửng, ta chợt thấy một người lén lút. Hắn mặc áo xám, tay cầm một vật dài, men theo tường đi về phía viện của công chúa.
Phủ công chúa đông người, Tống Hú không thấy hắn. Ta lơ lửng trên không, nhìn thấy rõ ràng. Trong tay hắn là một thanh kiếm gỗ khắc phù chú.
Ta rùng mình, nhớ đến thuật sĩ mà Hoàng đế đã nhắc đến. Chẳng lẽ, đây chính là thuật sĩ đã bày trận pháp trừ tà cho công chúa?
Không ổn, thuật sĩ này vừa nhìn đã biết pháp lực cao cường, nếu chuyện phủ công chúa bị ma quỷ quấy phá là do Tống Hú gây ra, thì hắn nhất định sẽ phát hiện.
Không kịp nghĩ nhiều, ta vội vàng theo hắn.
Viện của công chúa thường ngày vắng vẻ, thuật sĩ dễ dàng vào phòng nàng ta. Hắn đến bên giường, giơ kiếm gỗ lên, nhắm mắt, lẩm bẩm đọc chú.
Chẳng mấy chốc, quanh người công chúa phát ra ánh sáng xanh. Đúng là kết giới trừ tà mà Tống Hú đã bày cho nàng ta.
Thuật sĩ mở mắt nhìn công chúa, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng lay tỉnh nàng ta.
Công chúa mơ màng tỉnh dậy, thấy người đến, nhíu mày: “Ngươi đến đây làm gì, Tống Hú đâu?”
Thuật sĩ lập tức quỳ xuống: “Điện hạ, thần phụng mệnh Thánh thượng, đến phủ điều tra việc ma quỷ quấy phá. Xin điện hạ đừng tiếp xúc với Tống Hú nữa, kết giới hắn bày cho người thực ra là…”
“Đủ rồi.” Công chúa ngắt lời: “Ngươi tài kém, kết giới mất hiệu lực, ta suýt bị hồn ma hại chết. Không trách tội ngươi đã là may, ngươi còn dám vu oan Tống Hú? Nếu không có chàng, ta chết lúc nào cũng không hay!”
Thuật sĩ gấp gáp: “Công chúa! Thần vừa tra xét trong phủ, Tống Hú hắn…”
Chưa nói xong, một luồng khí đen từ cửa sổ bay vào, nhanh như chớp nhập vào người thuật sĩ. Hắn đứng im như bị điểm huyệt.
Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên như bị ma nhập, vung kiếm gỗ lao về phía công chúa.
Công chúa hét lên, lăn vào góc giường. Thuật sĩ nhảy lên giường, miệng gào rú.
“Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
Thấy kiếm gỗ sắp đâm vào ngực công chúa, Tống Hú xông vào. Chàng kết ấn, tung chưởng về phía thuật sĩ. Thuật sĩ phun ra một ngụm máu đen, ngã xuống giường, tắt thở.
Khí đen từ người thuật sĩ thoát ra, bay ra ngoài cửa sổ. Tống Hú không đuổi theo. Chàng lo lắng xem xét công chúa đang mặt mày bê bết máu.
“Điện hạ, người không sao chứ?”
Công chúa run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn xác thuật sĩ: “Hắn… hắn muốn giết ta… có người muốn giết ta…”
Tống Hú nắm tay công chúa: “Điện hạ, mọi chuyện qua rồi, hắn đã chết rồi.”
Công chúa nhào vào lòng Tống Hú, khóc như mưa.
Một canh giờ sau, công chúa mới hoàn hồn.
Tống Hú nói với nàng ta rằng, ác quỷ tuy không thể đến gần kết giới trừ tà, nhưng có thể nhập vào người. Chỉ những kẻ tâm địa bất chính mới dễ bị ác quỷ nhập, mà thuật sĩ chính là kẻ như vậy.
Công chúa được Tống Hú cứu hai lần, giờ hoàn toàn tin tưởng chàng, còn ra lệnh từ nay chỉ có chàng được vào phòng nàng ta.
Lúc hoàng hôn, thánh chỉ của Hoàng đế đến, nói chuyện thuật sĩ khiến công chúa kinh hãi, phải hoãn hôn lễ thêm lần nữa. Công chúa thấy tinh thần không tốt, nên không từ chối.
Sau bữa tối, Tống Hú ra sân sắc thuốc, ta liền theo sau. Trước kia khi chàng sắc thuốc, ta thường bay lên mái nhà ngắm mây, không muốn thấy chàng bận rộn vì kẻ thù. Nhưng chuyện thuật sĩ rất kỳ lạ, ta nghi ngờ là do Tống Hú gây ra. Nếu chàng muốn giết công chúa, tại sao lại cứu nàng ta vào lúc nguy cấp?
Ta nghĩ mãi không ra, quyết định ở bên chàng, xem chàng có hành động gì khác thường.
Lúc này, Tống Hú đang cẩn thận cho thảo dược vào nồi. Sau khi cho hết vào, chàng vung tay áo, một viên thuốc đen rơi vào nồi “tách” một tiếng. Kỳ lạ, đây không phải thứ của Thái Y Viện.
Ta định bay đến xem kỹ, thì một thị vệ hốt hoảng chạy vào, nói có việc gấp cần bẩm báo.
Tống Hú không ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Điện hạ đã ra lệnh, ngoài ta ra không ai được vào. Ngươi có việc gì, cứ nói với ta.”
Thị vệ lắp bắp: “Điện hạ sai thuộc hạ xử tử cha mẹ của Vân Nương, thuộc hạ… thuộc hạ…”
“Ngươi làm sao?” Tống Hú ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
Thị vệ quỳ sụp xuống, dập đầu: “Thuộc hạ đến nhà Vân Nương, chỉ thấy nhà trống không! Thuộc hạ tìm mấy ngày cũng không thấy tung tích. Thuộc hạ biết không hoàn thành mệnh lệnh là tội chết, xin phò mã cứu mạng, giúp thuộc hạ xin điện hạ tha mạng!”
Nghe hắn nói, ta mừng rỡ, cha mẹ ta chưa chết! Nhưng sao họ lại chuyển đi?
Tống Hú dường như không ngạc nhiên. Chàng im lặng một lúc, rồi nói: “Điện hạ không khỏe, chuyện này không cần cho nàng biết. Ngươi lui đi.”
Thị vệ dập đầu lia lịa: “Tạ ơn phò mã! Tạ ơn phò mã!”
Tống Hú không để ý nữa, cúi đầu sắc thuốc.
Ta ngồi đối diện chàng, nhìn khuôn mặt đang tập trung của chàng. “Là chàng phải không?”
Ta hỏi: “Chính chàng đã giúp cha mẹ ta chuyển đi, đúng không?”
Tống Hú không nói gì, chàng đang cẩn thận quạt lửa. Nhưng ta đã biết câu trả lời.
Hôm đó trước Tống phủ, những lời chàng dặn dò hạ nhân chắc là về chuyện này.
“Cảm ơn chàng.”
Ta thật lòng cảm ơn chàng, dù lúc này chàng đang hết lòng vì công chúa.
Tống Hú tiếp tục sắc thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.