Bí Thuật Sư Trả Thù - Chương 4
“Cô nương, cô cũng bị công chúa giết sao?” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
Ta giật mình quay lại, thấy một nữ tử mặt mày xanh xao nhưng rất thanh tú.
Ta gật đầu: “Ta bị công chúa giết, cô cũng vậy sao?”
Nàng thở dài: “Bọn ta đều vậy.”
Các hồn ma khác thấy chúng ta nói chuyện, bèn xúm lại, thi nhau oán trách.
“Hôm đó ta không kịp tránh xe ngựa của công chúa, nàng ta liền giết ta!”
“Ta còn oan ức hơn, ta mặc áo màu vàng, công chúa sai người đâm chết ta, nói màu vàng chướng mắt.”
“Ôi, đều là kẻ khốn khổ, ta chỉ mua cho con gái kẹo hồ lô, công chúa liền giết cả hai mẹ con ta, nói lúc nhỏ hoàng thượng không cho nàng ta ăn kẹo hồ lô.”
“…”
Nghe đến đây, ta mới hiểu rõ. Thì ra, những nữ tử thanh tú này, những lữ khách vô tội, những mẹ con đáng thương… đều là oan hồn dưới lưỡi đao của công chúa.
Đối với công chúa, chúng ta chỉ là thứ cỏ rác, nhưng chúng ta đều sống một cách nghiêm túc. Vậy mà, ngay cả quyền được sống, nàng ta cũng tàn nhẫn tước đoạt.
Quyền lực, thứ khiến người ta khao khát, lại có thể biến một người thành ác quỷ.
“Mọi người tụ tập ở đây, là để đòi mạng công chúa sao?” Ta hỏi nữ tử.
“Nếu có thể đòi mạng, đương nhiên là tốt. Nhưng hồn ma nếu giết người sống, sẽ không thể siêu thoát.” Nàng nói: “Bọn ta chỉ muốn dọa nàng ta, cũng là để đòi lại công bằng cho mình.”
Ta không hiểu: “Nhưng xem ra, trước đây công chúa chưa từng thấy ma. Vì sao mọi người lại hẹn nhau hôm nay đến dọa nàng ta?”
“Bọn ta ở đây đã lâu rồi.” Nàng nói: “Trước kia, trên người công chúa có kết giới trừ tà, bọn ta không thể đến gần, nàng ta cũng không thấy bọn ta. Đến đêm nay, sau khi nàng ta mang nam nhân kia về, kết giới bị phá vỡ, nàng ta mới bị bọn ta dọa sợ. Mãi đến khi hắn đặt lá bùa lên người nàng ta, kết giới mới khôi phục.”
Ta cúi đầu trầm tư. Nam nhân mà nàng nói, chính là Tống Hú. Chàng vừa đến, kết giới của công chúa liền bị phá, chẳng lẽ là do chàng giở trò?
Lá bùa của Tống Hú chỉ có thể giúp công chúa khôi phục kết giới, nhưng sao chàng lại lừa nàng ta, nói đã trừ hết hồn ma?
Ta nhìn về phía cửa, thấy Tống Hú đang lim dim mắt, ngồi trên tấm đệm công chúa chuẩn bị cho chàng. Hình như chàng thật sự không thấy, không nghe gì đến cả viện đầy ma này.
“Còn nam nhân kia, các cô có thể đến gần chàng không?” Ta chỉ về phía Tống Hú.
Nàng lắc đầu: “Trên người hắn cũng có kết giới trừ tà, nhưng không phải từ túi gấm hắn đưa cho công chúa.”
Quả nhiên, Tống Hú không nói thật với công chúa. Chàng rốt cuộc muốn làm gì?
Ta ngồi xổm xuống, vẫy tay trước mắt chàng. Tống Hú mở mắt, nhưng không nhìn ta.
Ta định thử chàng.
“Này, Tống Hú, đừng giả vờ nữa, ta biết chàng thấy ta.”
Tống Hú nhìn chằm chằm xuống đất, không để ý đến ta.
“Nếu chàng còn không để ý đến ta, ta sẽ kể chuyện chàng ngã xuống vực cho đám ma này nghe.”
Tống Hú vẫn làm lơ.
“Tống Hú! Ta giận rồi đấy! Ta sẽ hóa thành ác quỷ giết chàng và công chúa!”
Ta nhe nanh múa vuốt dọa chàng.
Tống Hú nhắm mắt lại. Tiếng ngáy vang lên.
“Tống Hú!!!!!!!”
Để thử Tống Hú, ta gào thét bên cạnh chàng suốt đêm. Chàng ngủ say như chết.
Ta đành kết luận: Đêm qua Tống Hú nói chuyện với ta chỉ là ngẫu nhiên, chàng không thấy ta.
Ta còn phát hiện, ta khác với những hồn ma khác. Họ không thể đến gần công chúa và Tống Hú, nhưng ta lại không sao, thậm chí còn có thể xuyên qua người họ.
Hơn nữa, những hồn ma khác có thể ra khỏi phủ công chúa, nhưng ta chỉ cần rời xa Tống Hú một chút, liền bị kéo trở lại.
Chẳng lẽ, hồn phách của ta cũng bị ảnh hưởng gì đó?
Ban ngày, đám ma suy yếu, họ đều chui vào xó tối nghỉ ngơi. Chỉ có ta bị ép quanh quẩn bên Tống Hú trong vòng bán kính vài chục thước, như chó bị xích.
Không thể đi đâu, ta đành vào phòng công chúa. Ta muốn xem, Tống Hú đối xử với nàng ta thế nào.
Không xem thì thôi, xem rồi tức chết đi được.
Tống Hú dậy từ sớm, vừa tỉnh đã chạy đến bên giường công chúa, nhìn nàng ta chằm chằm. Đồ háo sắc!
Mặt trời lên cao, công chúa mới tỉnh giấc. Thấy Tống Hú, nàng ta ngẩn người, rồi nở nụ cười tươi như hoa.
“Chàng đã trông nom ta suốt đêm sao?”
Tống Hú cũng cười: “Phải, may mà đêm qua không có thứ ô uế nào đến quấy rầy điện hạ nữa.”
Ta đảo mắt. Tên này, ngồi chưa bao lâu đã ngủ, còn dám nói canh giữ suốt đêm. Trước kia sao ta không phát hiện chàng khéo miệng thế này?
Nhưng công chúa không biết, nàng ta cảm động vô cùng, nhìn Tống Hú đắm đuối, đôi mắt đẹp như muốn trào nước.
Nếu không bị nàng ta giết, có lẽ ta cũng sẽ nghĩ nàng ta xinh đẹp và lương thiện.
Ai cũng biết trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng tiếc là chẳng ai thoát khỏi. Như ta không thoát khỏi Tống Hú, Tống Hú không thoát khỏi công chúa.
Hai người nhìn nhau một lúc, công chúa bỗng đưa tay lên trán.
“Tống Hú, ta thấy mệt mỏi quá. Toàn thân không còn chút sức lực.”
Tống Hú lo lắng cau mày: “Điện hạ thấy không khỏe, hay là mời thái y đến xem?”
Công chúa gật đầu: “Cũng được. Phụ hoàng biết ta không khỏe, chắc sẽ lo lắng lắm.”
Công chúa được Hoàng đế sủng ái là chuyện ai cũng biết, nhưng trước kia ta không ngờ, sự sủng ái này còn bao gồm cả việc dung túng cho con gái giết người vô tội.
Buổi chiều, thái y đến, xem qua cũng không phát hiện bệnh gì, chỉ nói công chúa bị kinh hãi, uống thuốc an thần, nghỉ ngơi là được.
Thái y đi rồi, công chúa ngồi dậy cùng Tống Hú ăn trưa, rồi lại lên giường nằm. Tống Hú tự tay sắc thuốc, đút nàng ta uống, dỗ nàng ta ngủ.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Hú, ta thở dài.
“Thần linh ơi, nếu có kiếp sau, xin cho con được làm công chúa.”
Không biết có phải ảo giác không, ta thấy Tống Hú khựng lại.
Một lát sau, công chúa ngủ say, Tống Hú đứng dậy đi đến bên bàn, ngồi ngay trên đầu ta.
“Này! Không thấy có người ở đây sao!”
Ta lầm bầm chuyển sang ngồi cạnh chàng. Tống Hú lấy từ tay áo ra một cuốn sách, mở ra đọc.
Ta liếc mắt, ồ, là cuốn thoại bản ta mới đọc gần đây!
Lúc còn sống, thú vui ta thích nhất là đọc thoại bản. Sau khi cưới, Tống Hú thường cùng ta ra phố mua thoại bản mới. Sau này chàng đi chinh chiến, mỗi khi nhớ chàng, ta lại đọc thoại bản. Đắm chìm trong thế giới thoại bản, ta có thể tạm quên chàng.
Ngày chàng trở về, ta nói với chàng về cuốn thoại bản mới mua. Tiếc là, mới đọc được một nửa thì ta đã chết.
Không ngờ, Tống Hú lại mang cuốn thoại bản này đến phủ công chúa. Hay lắm, ta chết rồi, chàng không đốt thoại bản cho ta, còn giữ lại tự mình đọc!
Ta liền đánh mạnh vào Tống Hú ba cái.
Tống Hú mở cuốn thoại bản, bên trong có kẹp chiếc lá khô ta dùng làm dấu sách. Tống Hú nhìn dấu sách một lúc, rồi rút nó ra.
Ta tưởng chàng sẽ lật đến trang đầu, ai ngờ chàng lại đọc tiếp từ trang có dấu sách.
Ta vui mừng, tựa đầu lên vai chàng, cùng chàng đọc sách. Chàng chậm rãi lật trang, ánh hoàng hôn chiếu lên những ngón tay thon dài của chàng.
Giống như khi ta còn sống.
Cả ngày hôm đó, công chúa mê man bất tỉnh, trừ lúc ăn và uống thuốc. Nhờ phúc của nàng ta, ta được đọc truyện cả ngày.
Sáng hôm sau, phủ công chúa nhận được thánh chỉ. Hoàng thượng nói thương công chúa ốm yếu, muốn hoãn hôn lễ, và cho Tống Hú về Tống phủ trước, đợi công chúa khỏe lại rồi hãy đến.
Công chúa nghe tin, nổi cơn tam bành, đòi gặp Hoàng thượng, nhất quyết giữ Tống Hú lại.
Tống Hú ở bên kiên nhẫn dỗ dành, khuyên nàng ta nghe lời phụ hoàng.
Công chúa càng giận: “Chàng hiểu gì chứ? Phụ hoàng thương ta nhất, người nhất định sẽ đồng ý!”
Tống Hú thở dài, bưng bát thuốc đến: “Điện hạ, thuốc sắp nguội rồi, xin người uống thuốc trước, rồi hãy tính chuyện hôn lễ sau.”
Nào ngờ, công chúa cầm bát thuốc ném thẳng vào mặt Tống Hú. Chàng không kịp tránh, nước thuốc xanh sẫm chảy dọc theo gương mặt, một vệt máu hiện lên trên gò má.
Đó là gương mặt mà ta yêu nhất!
Ta giận dữ, chỉ vào công chúa: “Này, ngươi làm gì vậy? Chàng lo lắng cho ngươi, sao ngươi lại đánh chàng?”
Công chúa không nghe thấy. Nàng ta trừng mắt nhìn Tống Hú, không hề hối hận.
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, công chúa không hề thật lòng yêu Tống Hú. Có lẽ nàng ta chỉ thấy chàng đẹp trai, muốn trêu đùa, nhưng bị chàng từ chối trước mặt mọi người, mất hết thể diện.
Thể diện, là thứ mà kẻ quyền quý trân trọng nhất. Chính sự cự tuyệt của Tống Hú khiến nàng ta quyết tâm phải có được chàng bằng mọi giá.
Ta bỗng lo lắng cho Tống Hú.
Có thê tử như vậy, chàng sao có được yên ổn.
Tống Hú lau mặt, nói: “Xin lỗi, đã làm điện hạ không vui. Thuốc hết rồi, ta đi sắc bát khác cho người.”
Ta cười khẩy. Nam nhân nhu nhược thế này, ta lo lắng cho chàng làm gì.
Nhưng câu nói tiếp theo của công chúa khiến ta không cười nổi.
“Ta biết rồi! Chắc chắn là tiện nhân Vân Nương giở trò! Ta vừa giết ả, phủ đã có ma quấy phá! Ta sẽ sai người đi tìm cha mẹ Vân Nương, giết hết bọn họ!”
Ta bật dậy: “Phủ ngươi có ma là do ngươi tạo nghiệt quá nhiều, liên quan gì đến ta! Ngươi dựa vào đâu mà giết cha mẹ ta!”
Công chúa không nghe thấy. Nàng ta thật sự gọi thị vệ đến, sai hắn đi giết cha mẹ ta.
Ta hoảng hốt, nắm tay áo Tống Hú: “Tống Hú, chàng khuyên nàng ta đi!”
Ta biết chàng không nghe thấy, nhưng hôm qua chàng đã giúp cha mẹ ta, hôm nay chắc cũng sẽ giúp họ. Ta mong chờ như vậy.
Nhưng mặt Tống Hú không chút biểu cảm. Chàng thản nhiên: “Chỉ cần điện hạ vui, những thứ dân đen đó, muốn giết thì cứ giết.”
Ta sững sờ. Tốt lắm, tốt lắm. Thì ra hôm qua chàng nói đỡ cho cha mẹ ta không phải thật lòng. Nói ta chịu khổ, muốn đem thân xác công chúa cho ta, cũng không phải thật lòng.
Tống Hú, ta sẽ hóa thành ác quỷ, giết chết chàng và công chúa.
Ý nghĩ vừa lóe lên, toàn thân ta nóng bừng. Ta biết, đây là dấu hiệu hóa thành ác quỷ.
Không sao, không thể siêu sinh cũng không sao. Đời này tuy ngắn ngủi, được làm con gái của cha mẹ, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Khi ta định ra tay với công chúa, Tống Hú bỗng giơ tay phẩy nhẹ trước mắt ta. Ta lập tức mất đi ý thức.