Bí Thuật Sư Trả Thù - Chương 3
Đêm buông xuống, Tống Hú đến phủ công chúa. Nàng ta khoác tay chàng bước xuống xe ngựa, ta miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau.
Phủ công chúa nguy nga tráng lệ, lớn gấp mười mấy lần Tống phủ, lầu son gác tía, rực rỡ huy hoàng. Thảo nào Tống Hú không cưỡng lại được.
Nhưng chàng ngắm nhìn phủ xa hoa mà chẳng có vẻ gì vui mừng.
“Sao chàng có vẻ không vui?” Công chúa chu môi hỏi, gương mặt kiều diễm khiến người ta động lòng.
Tống Hú lắc đầu: “Điện hạ, ta mới hồi kinh, có phần mệt mỏi. Hơn nữa, ta và điện hạ chưa có danh phận, không nên vào phủ sớm như vậy.”
Công chúa khoác tay chàng: “Ôi, có gì đâu. Ta đã nói chuyện của chúng ta với phụ hoàng rồi, người rất cưng chiều ta, sáng mai thánh chỉ ban hôn sẽ đến.”
Lòng ta lạnh toát. Giết ta xong, nàng ta lập tức mang thủ cấp ta đến Tống phủ, làm gì có thời gian tâu trình với Hoàng thượng?
Trừ phi, họ đã bàn bạc từ trước.
Thì ra, Hoàng thượng không chấp thuận trước mặt mọi người, nhưng lại ngầm đồng ý ban hôn, dù biết Tống Hú đã có gia thất.
Thì ra, việc giết ta là do Hoàng thượng ngầm cho phép.
Ta vẫn tưởng Hoàng thượng là minh quân, nhưng minh quân sao có thể dung túng con gái giết người giữa đường, cướp phu quân người khác?
Tống Hú, chàng vì Hoàng đế như vậy mà chinh chiến ba năm trời sao?
Ta tưởng Tống Hú sẽ thất vọng như ta, nhưng chàng không hề ngạc nhiên, chỉ nắm chặt tay bên hông, nắm đến trắng bệch.
Canh khuya buông xuống, Tống Hú nghỉ lại phòng khách trong phủ công chúa. Ta cứ ngỡ đêm nay họ sẽ động phòng, nên cố ý trốn lên mái nhà. Xem ra, công chúa cũng biết giữ chút lễ nghi.
Đèn trong phòng vẫn sáng, ta lướt xuống từ mái nhà, muốn xem chàng đang làm gì. Vừa đến cửa sổ, Tống Hú bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía ta.
Ta giật mình, đứng sững lại.
Chàng nhìn ta, rất lâu, rất lâu. Rồi chàng đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ, lẩm bẩm: “Đêm nay trăng sáng thật.”
Thì ra chàng đang ngắm trăng.
Trước khi chàng ra trận, chúng ta từng ước hẹn, mỗi đêm sẽ cùng ngắm trăng. Dù cách xa muôn trùng, nhưng cùng hướng về một vầng trăng.
Nghĩ vậy, lòng ta bỗng dâng lên nỗi xốn xang. Nỗi nhớ nhung cũng nhờ ánh trăng mà vơi đi phần nào. Những ngày tháng ấy, ta ngày đêm mong mỏi được gặp lại chàng, cùng nhau ngắm trăng.
Nào ngờ, lần nữa chúng ta cùng ngắm trăng, không phải cách xa muôn trùng, mà là âm dương cách biệt.
“Vân Nhi, nàng nói xem, công chúa có đẹp không?” Tống Hú bỗng lên tiếng.
Ta giật nảy mình, dậm chân tức giận: “Tự dưng chàng lại nhắc đến nàng ta? Chàng thích nàng ta đến vậy sao? Dù nàng ta giết ta, chàng vẫn thích?”
Tống Hú không đáp. Phải rồi, chàng đâu nghe thấy. Ta chỉ có thể tự hờn dỗi, chẳng biết trút giận vào đâu. Làm ma quỷ, thật chẳng dễ chịu chút nào.
“Vân Nhi, nàng có thích dung mạo của công chúa không?” Tống Hú lại hỏi.
Ta khinh thường đảo mắt. Chàng ơi, nàng ta giết ta rồi, dù có đẹp đến đâu, ta cũng chẳng thể thích nổi.
Nhưng phải công nhận, công chúa quả thật khuynh quốc khuynh thành. Nếu ta cũng xinh đẹp như nàng ta, liệu Tống Hú có đau lòng chút nào không?
Ta thở dài: “Dung mạo nàng ta, nữ tử nào mà chẳng ưa thích? Nhưng lòng dạ quá độc ác, chàng phải cẩn thận, lỡ một ngày nàng ta chán chàng, hoặc để mắt đến người khác, giết chàng thì sao?”
Nói xong, ta chợt lo lắng, nếu công chúa muốn giết Tống Hú, chàng biết làm sao?
Nào ngờ, ta ở đây lo lắng cho chàng, chàng lại cười. Chẳng lẽ, nghĩ đến dung mạo công chúa mà chàng vui đến vậy sao?
“Ta không chơi với chàng nữa!” Ta quát lên, tức giận định bay lên mái nhà.
Bỗng nhiên, Tống Hú nhảy ra khỏi cửa sổ, tiến về phía ta.
Ta sợ hãi, đứng sững lại, không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ trùng hợp, hay chàng nhìn thấy ta rồi?
Tống Hú vươn tay, vẫy trong không trung, ngay trên đỉnh đầu ta.
Ta ngây người, hoảng hốt. Ma mà bị người hù dọa, thật mất mặt.
Tống Hú nhếch môi cười, đôi mắt đen như mực, sâu thăm thẳm. Chàng tiến lại gần, dùng giọng chỉ ta nghe thấy được mà nói:
“Vân Nhi, ta đem thân xác của nàng ta tặng cho nàng, nàng thấy thế nào?”
Ta trừng mắt: “Chàng… thấy được…”
Chưa dứt lời, một tiếng thét chói tai vang lên từ viện của công chúa, cắt ngang lời ta. Sắc mặt Tống Hú biến đổi, vội vàng lao về phía đó, xuyên thẳng qua người ta.
Ta ngẩn người, rồi vội vàng đuổi theo.
Vào đến viện, ta sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Công chúa mặc y phục ngủ, tóc tai rối bời, ngồi giữa viện, run lẩy bẩy. Xung quanh nàng ta là một đám đông u ám, đang dần áp sát.
Đám đông ấy, quần áo rách rưới, thương tích đầy mình, có kẻ tay đứt lìa, lủng lẳng giữa không trung…
Khoan đã, đó không phải người…
Là ma!
Ta thắc mắc sao chết rồi mà chưa gặp ma nào khác, giờ lại thấy nhiều thế này.
Đám ma vây quanh công chúa, nhe nanh múa vuốt, như muốn đòi mạng. Công chúa thấy họ, sợ hãi ôm đầu co rúm lại.
Tống Hú vẫn bình tĩnh, tiến về phía công chúa. Khi chàng đi qua, đám ma lùi lại, không dám tiến lên nữa.
Tống Hú cúi xuống, đỡ công chúa dậy: “Điện hạ, người làm sao vậy?”
Công chúa run rẩy: “Có ma, có ma! Chàng không thấy sao?”
Tống Hú ngước mắt nhìn xung quanh, lắc đầu: “Công chúa, trong viện chỉ có ta và người thôi.”
Ta thấy kỳ lạ. Vừa rồi chàng nói những lời kỳ quái, ta còn tưởng chàng thấy được ta. Nếu thấy được ta, chàng ắt cũng thấy đám ma trong viện này.
Chẳng lẽ chàng không thấy ta, cũng không thấy ma? Chẳng lẽ chàng chỉ đang tự nói, và tình cờ nhìn về phía ta?
Nhưng đám ma kia, sao lại né tránh chàng?
Đang băn khoăn, thì công chúa đã hỏi thay ta: “Lũ ma này sao lại tránh chàng?”
“Chúng tránh ta sao?” Tống Hú nhíu mày trầm ngâm, rồi bỗng nhiên như hiểu ra, lấy từ trong thắt lưng ra một túi gấm đỏ.
“Chẳng lẽ, là vì cái này?”
“Đây là vật gì?” Công chúa hỏi.
Tống Hú đáp: “Khi hành quân nơi biên ải, nửa đêm ta thường gặp ác mộng. Có một thuật sĩ Tây Vực nói, vùng biên ải sát khí nặng nề, oan hồn các tướng sĩ không tan biến, nên ta mới gặp ác mộng. Ta bỏ ra số tiền lớn nhờ hắn giúp đỡ, hắn bèn đưa ta túi gấm này, nói có thể tránh hồn ma quấy nhiễu.”
Ta ngẩn người. Tống Hú ở biên cương bị ác mộng đeo bám, sao chàng chưa từng nhắc đến trong thư? Những năm qua, chàng đã chịu đựng nhiều đến vậy sao?
Đang xót xa, công chúa giật lấy túi gấm.
“Túi gấm này tốt như vậy, cho ta dùng đi.”
“Điện hạ muốn, cứ lấy, đồ của ta đều là của điện hạ.” Tống Hú cười cưng chiều.
Haizz, đau lòng cho nam nhân đúng là chuốc lấy xui xẻo mà.
“Nhưng mà, phủ công chúa phong thủy tuyệt hảo, sao lại có hồn ma quấy nhiễu?” Tống Hú hỏi.
Công chúa hừ lạnh: “Lũ dân đen đáng chết, chết rồi cũng không yên! Ngày mai ta sẽ tìm thuật sĩ đến trừ khử chúng!”
Tống Hú thở dài: “Chỉ e đêm dài, túi gấm nhỏ bé này không chống đỡ nổi đến sáng mai.”
Công chúa hoảng hốt: “Vậy phải làm sao?”
“Ta ở biên cương có học được chút thuật trừ tà từ thuật sĩ Tây Vực, để ta thử xem, may ra có thể giúp điện hạ.” Tống Hú nói.
Tống Hú đánh trận mà còn học được cả thuật trừ tà sao?
Được công chúa đồng ý, Tống Hú đưa nàng ta về phòng, tìm giấy bút, ngồi giữa viện vẽ bùa. Ta tò mò, ghé lại xem. Trên giấy là những nét vẽ rối rắm, nhưng trông cũng ra dáng lắm.
Chẳng lẽ chàng thật sự có tài? Vậy ta có bị chàng trừ khử không?
Ta vẫy tay trước mặt chàng: “Này, chàng đừng có giết ta nhé.”
Tống Hú không để ý, chuyên tâm vẽ bùa.
Chẳng mấy chốc, chàng giơ lá bùa lên, lẩm bẩm đọc chú. Công chúa nấp sau cửa sổ, nắm chặt túi gấm, hồi hộp nhìn ra.
“Phá!”
Theo tiếng hô của chàng, một luồng ánh sáng xanh bay về phía công chúa, bao quanh nàng ta. Đám ma nhìn nhau, không phản ứng gì.
Hừ, một con ma cũng không trừ được, đúng là tay mơ.
Đang nghĩ chàng thất bại, thì công chúa reo lên: “Biến mất rồi, biến mất rồi! Tốt quá!”
Tống Hú mỉm cười với công chúa: “Ta đã trừ hết hồn ma, công chúa yên tâm.”
“Ừ, ừ, đêm nay chàng hãy canh giữ trước cửa phòng ta, nếu có ma khác đến, chàng hãy trừ cho ta!” Công chúa nói.
“Được.” Tống Hú ngoan ngoãn ngồi trước cửa phòng.
Hai người họ nói qua nói lại, ta nghe mà ngớ người. Đám ma vẫn đang đứng trong viện kia mà, trừ ở đâu chứ?