Bí Thuật Sư Trả Thù - Chương 2
Vừa đặt chân lên xe, công chúa đã rúc vào lòng Tống Hú, cười nói nũng nịu. Chàng cũng chẳng từ chối, mặc cho nàng ta ve vãn.
Ta tức nghẹn lời, ngồi phịch lên nóc xe.
Xe ngựa lăn bánh qua những con phố quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến gần Tống phủ. Từ xa, ta thấy hai bóng người vận đồ tang, đang quỳ khóc trước cổng phủ.
“Trả con gái lại cho ta! Trả con gái lại cho ta!” Tiếng kêu ai oán xé lòng.
Tim ta thắt lại. Cha mẹ!
Ta vội vàng bay đến. Cha mẹ ta, đầu đội khăn tang, quỳ trước cổng Tống phủ, hai tay đấm xuống đất đến bật máu. Cửa phủ đóng chặt, bên trong lặng im như tờ.
Ta muốn đỡ cha mẹ dậy, nhưng tay ta xuyên qua thân thể họ. Ta bất lực quỳ xuống bên cạnh, chẳng biết làm sao.
Bỗng nhiên, xe ngựa dừng lại trước cổng phủ. Công chúa vén rèm, lạnh lùng ra lệnh: “Lũ dân đen to gan dám làm càn trước phủ phò mã! Người đâu, lôi xuống chém!”
Tim ta như bị bóp nghẹt. Ta lao đến trước xe, chửi rủa ầm ĩ. Chửi chưa được mấy câu, thân thể ta bỗng nóng ran.
Thôi rồi! Ta sắp hóa thành ác quỷ!
Hóa thành ác quỷ, ta sẽ giết nàng ta, nhưng giết người rồi, ta làm sao đầu thai được nữa?
Nhưng nếu có thể cứu cha mẹ, không đầu thai cũng đáng!
Ta đang tính toán xem làm sao giết được công chúa, thì Tống Hú lên tiếng: “Điện hạ, hôm nay là ngày vui của chúng ta, tránh thấy máu thì hơn.”
Sắc mặt công chúa dịu xuống. Nàng ta tựa vào cửa sổ, nheo mắt hỏi: “Vậy chàng định thế nào?”
Tống Hú đáp: “Cha mẹ Vân Nương chỉ là dân quê, đuổi họ về, cấm cửa vào thành là được. Việc này, ta xin thay điện hạ lo liệu.”
“Được, làm nhanh lên.” Công chúa buông rèm.
Tống Hú xuống xe, bước đến trước mặt cha mẹ ta. Họ thấy chàng, như phát điên, đấm đá túi bụi.
“Ngày xưa ngươi van xin bọn ta gả Vân Nhi cho ngươi, nó chờ ngươi mấy năm trời phòng không chiếc bóng, khó khăn lắm ngươi mới hồi kinh, vậy mà nó lại chết! Đồ bạc tình, trả Vân Nhi lại cho bọn ta!”
Những nắm đấm như mưa rơi trên người Tống Hú, nhưng chàng chỉ cúi đầu, im lặng.
***
Ta gặp Tống Hú khi còn là một thôn nữ chân đất. Tống phủ ở kinh thành, tuy là quan nhỏ, nhưng cũng chẳng để mắt đến hạng nữ nhân nhà quê như ta.
Ấy là nói chung thôi. Ta gặp chàng ở chốn núi rừng. Chàng du sơn ngoạn thủy, ta lên núi hái thuốc cho mẹ. Chàng trượt chân xuống vực, được ta tình cờ cứu giúp.
Ta đắp thuốc, cho chàng chiếc bánh nướng duy nhất của mình. Cả ngày hôm đó ta nhịn đói, nhưng vẫn cứng miệng nói mình không đói. Phải, ta thừa nhận, là vì chàng tuấn tú.
Rồi ta cõng chàng xuống núi, đưa đến y quán, lẳng lặng rời đi. Tưởng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, nào ngờ không lâu sau, chàng đến nhà ta, xin hỏi cưới.
Cha mẹ ta cho rằng không môn đăng hộ đối, không dám đồng ý. Chàng liền mang sính lễ, quỳ trước cửa nhà suốt một ngày đêm. Cha mẹ ta sợ chàng xảy ra chuyện, vội vàng hỏi ý ta.
Ta e lệ gật đầu, trong lòng ngập tràn hình bóng chàng. Cha mẹ ta đành chấp thuận.
Mới cưới, hai ta mặn nồng như hình với bóng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vài tháng sau, biên cương loạn lạc, chàng bị gọi đi tòng quân.
Một đi là ba năm.
Ba năm sau, triều đình đại thắng, khải hoàn hồi kinh. Dân chúng đứng chật đường đón chào. Tống Hú cưỡi ngựa giữa đoàn quân, hiên ngang oai hùng.
Ta đứng giữa dòng người, nhìn gương mặt quen mà lạ, băn khoăn không biết chàng còn nhớ ta không.
Nhưng chỉ một cái liếc mắt, chàng đã thấy ta. Chàng nhảy xuống ngựa, lao đến ôm ta vào lòng.
Chàng nói chàng lập công, Thánh thượng ắt sẽ thăng quan tiến chức. Chàng nói sẽ xây nhà mới, đón cha mẹ ta vào thành. Chàng nói sẽ cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn. Chàng nói, muốn cùng ta đầu bạc răng long.
Sau giây phút ngắn ngủi, ta tiễn chàng hồi cung phục mệnh. Đợi đến đêm chàng về, hai ta sẽ lại sum vầy.
Nào ngờ, điều ta đợi được lại là tin công chúa để mắt đến chàng, xin Thánh thượng ban hôn.
Chàng an ủi ta, nói Thánh thượng chưa đồng ý, chàng cũng đã từ chối. Nhưng ta thấy, trong mắt chàng ẩn chứa nỗi bất an.
Suốt đêm, chàng trằn trọc, ôm ta tha thiết, nói đi nói lại, nhất định ta phải ở bên chàng.
Ta nghĩ chàng quá nhớ ta, mỉm cười đáp ứng.
Mãi đến khi trời sáng, chàng mới thiếp đi. Ta đắp chăn cho chàng, lặng lẽ ra ngoài. Có lẽ những ngày tháng nơi sa trường quá gian khổ, khiến chàng ngủ không yên giấc. Ta muốn mua cho chàng vài thang thuốc an thần.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, ta đã bị công chúa sát hại giữa phố.
***
Tống Hú cúi đầu trước cổng Tống phủ, mặc cho cha mẹ ta mắng chửi, đánh đập. Họ mệt lả, ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng.
Tống Hú gọi người ra, dặn dò đưa cha mẹ ta rời khỏi kinh thành. Chàng còn thì thầm gì đó với một người trong số họ, ta muốn nghe mà không được.
Cha mẹ ta lên xe ngựa, ta cũng theo. Ta ôm lấy tay mẹ, muốn khóc mà không có nước mắt. Ta nhớ mẹ, muốn về nhà cùng họ.
Xe ngựa vừa đi một đoạn, một luồng sức mạnh vô hình lại kéo ta trở về bên Tống Hú. Ta vùng vẫy, nhưng vô ích, chỉ đành trơ mắt nhìn cha mẹ khuất dần nơi cuối con đường.
Ta nhớ lại những ngày tháng sống cùng cha mẹ nơi thôn quê nghèo khó. Tuy nghèo, nhưng ngày nào cũng vui vẻ. Trong nhà có gì ngon, đều dành cho ta trước. Có áo mới, cũng mua cho ta trước.
Hàng xóm khuyên cha mẹ sinh thêm con trai, nói con trai mới là chỗ dựa. Nhưng cha mẹ ta nói, có ta là đủ rồi.
Cha mẹ thương ta như vậy, giờ ta không còn nữa, họ biết sống sao đây?
Ta càng nghĩ càng đau xót, muốn khóc mà không khóc được, chỉ biết gào thét.
“Đồ bạc tình, biết vậy ta đã không lấy chàng!”
“Không, lẽ ra ta không nên cứu chàng, để chàng chết dưới vực mới phải!”
Tống Hú không nghe thấy gì. Chàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía cổng thành, ánh mắt thẫn thờ.