Bí Thuật Sư Trả Thù - Chương 1
Màn xe vừa vén, ta theo Tống Hú bước vào. Công chúa ngồi đối diện, ánh mắt khinh miệt quét qua thủ cấp ta đang nằm gọn trong tay chàng.
“Chàng đã theo ta, còn ôm thứ ô uế này làm gì?”
Tống Hú mỉm cười: “Vân Nương từng đầu ấp tay gối, ta tiễn nàng đoạn đường cuối cũng là lẽ thường.”
Công chúa thoáng vẻ cảnh giác: “Chàng trách ta?”
Chàng lắc đầu: “Chỉ e nàng không nơi dung thân, hồn phách vất vưởng quấy nhiễu điện hạ.”
Ta tức đến nghẹn lời. Kẻ bạc tình! Ta vừa khuất núi, chàng đã xu nịnh kẻ khác!
Nhưng công chúa lại bằng lòng. Nàng ta phất tay: “Được, ta cho chàng đưa nàng ta ra khỏi thành an táng. Sau đó, chàng phải toàn tâm toàn ý với ta.”
Tống Hú cung kính: “Vâng, điện hạ.”
Ta phẫn uất, muốn đạp chàng một cái, nhưng chân ta xuyên qua thân thể chàng. Chàng không hề hay biết. Haizz, ta đã là hồn ma, làm sao chạm vào chàng được nữa.
Thôi thì, chàng còn có lòng chôn cất ta, ta cũng không oán trách nữa. Sau khi ta chết, công chúa thiêu hủy thân xác ta, chỉ còn lại thủ cấp. Đợi Tống Hú an táng xong, ta mới có thể an tâm đầu thai.
Chỉ tiếc, kiếp này duyên phận mỏng manh, sum họp ngắn ngủi, ly biệt lại dài, cuối cùng vẫn là vĩnh biệt. Thật lòng, ta không nỡ.
Cũng không phải si tình, chỉ là Tống Hú… dung mạo quá đỗi tuấn tú.
Ta bay đến bên chàng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai, lưu luyến ngắm nhìn gương mặt ấy. Hình như chàng cảm nhận được điều gì, khẽ nghiêng đầu, khóe môi lướt qua trán ta.
Xe ngựa dừng bánh trước rừng trúc um tùm ngoài thành. Tống Hú một mình ôm thủ cấp ta xuống xe, công chúa kiêu kỳ vén rèm, giục giã. Ta lè lưỡi trêu ngươi nàng ta. Đồ ác độc! Không sợ ta không thể đầu thai, hóa thành ác quỷ báo thù sao?
Tống Hú tiến vào rừng trúc, cẩn thận đặt đầu ta lên mảnh vạt áo vừa cắt ra. Cũng may, chàng còn chút lương tâm.
Ta bay đến bên, nhìn thủ cấp mình nằm đó. Tóc tai rối bời, máu me bê bết, xấu xí vô cùng. Ta thở dài. Chàng cũng nên lau sạch cho ta chứ.
Nhưng chàng không nghe thấy. Chàng chỉ lặng lẽ đào hố, không dùng dao, không dùng xẻng, chỉ dùng đôi tay trần. Đất đá cứa vào da thịt, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay.
Ta sốt ruột, dậm chân lên con dao bên cạnh. “Trời ạ, chàng có dao mà!”
Chàng vẫn không nghe thấy, tiếp tục đào bới.
Cuối cùng, hố cũng đào xong. Tống Hú nâng đầu ta lên, nhẹ nhàng gỡ từng nút tóc. Cũng được, xem như còn chút tình nghĩa.
Bỗng nhiên, chàng hỏi: “Vân Nhi, nàng hãy nói cho ta biết, nàng ta đã giết nàng như thế nào?”
Ta hừ lạnh. Có gan thì đi hỏi công chúa, hỏi ta làm gì? Ta đâu còn nói được!
Ta tức giận nói: “Còn thế nào nữa? Nàng ta túm tóc ta, tát ta mấy cái, rồi sai người chém đầu. Chưa hả giận, còn thiêu xác ta nữa!”
Tống Hú không đáp, vẫn chăm chú chải tóc cho ta. Phiền phức! Chàng không nghe thấy, hỏi làm gì?
Chàng chải gọn tóc, để lộ bên má sưng tấy của ta. Chàng vuốt ve, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đã tím tái.
“Vân Nhi, nàng chịu khổ rồi.”
Ta lại muốn đạp chàng. Này, chàng sắp cưới kẻ giết ta rồi, giả vờ thâm tình làm gì?
Nhưng Tống Hú không hay biết. Chàng tháo ngọc bội, đặt lên trán ta, rồi bọc đầu ta trong vạt áo, đặt xuống hố. Từng nắm đất vàng phủ lên ta.
Xong xuôi, chàng không ngoảnh lại, bước ra khỏi rừng trúc, đi ôm lấy vinh hoa phú quý của chàng.
Ta nhìn theo bóng chàng khuất dần, lặng lẽ từ biệt.
Một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo ta trở về bên Tống Hú. Ta ngơ ngác. Gặp ma sao? Không đúng, ta chính là ma, cũng chẳng thấy hồn ma nào khác.
Ta thử quay lại mộ mình, nhưng vừa rời khỏi Tống Hú một đoạn, lại bị kéo về bên chàng. Ta mờ mịt, trầm tư.
Nghe nói người chết nếu còn chấp niệm, hồn phách sẽ vất vưởng bên người hoặc vật. Nhưng ta nào còn chấp niệm gì? Tống Hú đã đầu ấp tay gối với công chúa, ta còn vướng bận gì nữa? Ta chỉ muốn mau chóng xuống hoàng tuyền, uống canh Mạnh Bà, rồi đầu thai chuyển kiếp!
Không phải chấp niệm, vậy là gì?
Ta nhìn lại nấm mộ mình. Chỉ là một gò đất trơ trọi. À phải rồi, bia mộ! Ta không có bia mộ! Chắc chắn vì vậy nên ta không thể xuống âm phủ!
Tên Tống Hú chết tiệt! Vội vàng đi nịnh bợ công chúa, chẳng buồn dựng bia cho ta. Chàng mới là kẻ muốn sớm đầu thai đấy!
Ta vừa đá vừa mắng, nhưng chàng chỉ mỉm cười, bước lên xe ngựa của công chúa.