Lâm Vân đã mất tích hai năm. Bỗng nhiên cảnh sát báo tin, trong một cuộc phối hợp quốc tế truy quét bọn lừa đảo xuyên quốc gia, họ thấy một người rất giống Lâm Vân. Tin này còn lên báo, được mấy tờ báo lớn đăng tải lại.
Công an các địa phương còn làm cả video khuyến cáo mọi người đừng vượt biên trái phép. Một khi đã vượt biên là coi như mất sự che chở của đất nước.
“Vậy con bé thế nào rồi? Có về không?” Mẹ Lâm lo lắng hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói: “Cô ấy đã tẩu thoát trong lúc hỗn loạn, hiện giờ chưa rõ tung tích”.
Mẹ Lâm rơm rớm nước mắt: “Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi…”
***
Một tiếng trước, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát. “…Cô ấy giúp tên tội phạm cầm đầu bỏ trốn, và đã bị cảnh sát địa phương bắn chết. Thi thể rơi xuống vực, hiện vẫn chưa tìm thấy…”
“Vâng, vậy phiền anh khi báo tin cho mẹ tôi, hãy nói như thế này…”
Nghe đầu dây bên kia đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cúp máy. Tiếng con bé khóc oe oe từ phòng bên vọng sang, tôi đứng dậy đi qua xem sao. Từ Nham đang bế con gái, dỗ dành bằng mấy tiếng ú ừ à à chẳng ra giai điệu nào.
Thời gian trôi qua êm đềm quá đỗi.
Bình luận về Ngoại Truyện 2