Ngày tôi lại bước chân vào căn biệt thự nhà họ Lâm, tôi được đối xử như một nàng công chúa. Mẹ Lâm lo cho tôi vào học trường quý tộc ở Tương Thị, còn đóng góp xây hẳn một toà nhà cho trường, mong nhà trường để ý đến tôi, nhất là chuyện học hành. Ấy vậy mà khi có kết quả kiểm tra đầu vào, mẹ Lâm mới biết mình đã đánh giá thấp tôi.
Kiếp trước, sau khi Lâm Vân được đón về, cô ta chỉ mải mê quần áo, giày dép, túi xách, thành tích học tập sa sút thảm hại. Còn tôi, nhờ có gia sư mà nhà họ Lâm mời về, đã thi đỗ vào một trong năm trường đại học hàng đầu cả nước. Tiếc là kiếp trước tôi không có cơ hội đi học.
Biết tôi học giỏi, mẹ Lâm mừng lắm, hỏi tôi muốn học gì thêm. Tôi thấy mình còn vụng về, nên xin học múa để uốn nắn dáng điệu; tôi không biết chơi nhạc cụ, nên xin học đàn tranh.
Tôi còn muốn tham gia vào công việc của tập đoàn, nên thường hỏi han bố Lâm về cách quản lý kinh doanh. Tôi vốn thông minh, học gì cũng nhanh, bố mẹ Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt ngày càng yêu thương và thán phục.
Một tháng sau, bố mẹ Lâm mở tiệc chiêu đãi những nhân vật có máu mặt ở Tương Thị để chào mừng tôi trở về. Ai cũng nghĩ tôi sẽ quê mùa, cục mịch, nào ngờ tôi xuất hiện trong chiếc váy trắng đính tua rua, làm cả hội trường ồ lên kinh ngạc.
Trong bữa tiệc, tôi thấy Từ Nham đứng cạnh anh trai Lâm Phong, phong thái thật xuất chúng. Từ Nham là con trai độc nhất của gia tộc họ Từ, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô.
Kiếp trước, Lâm Vân vừa thấy Từ Nham đã mê mẩn, đòi bằng được gả cho anh. Mẹ Lâm còn cười cô ta trẻ con, chưa lớn đã nghĩ đến chuyện chồng con. Hừ, kiếp trước cô ta cầu còn không được, kiếp này tôi sẽ nắm lấy.
“Anh!” Tôi cất giọng trong veo, quả nhiên thấy cả hai người cùng quay lại nhìn tôi.
“Anh này là ai vậy? Bạn học của anh hả?” Tôi tò mò hỏi.
Anh trai tôi định lắc đầu thì Từ Nham đá nhẹ vào chân anh ấy. Anh tôi liền gật đầu. “Ừ, bạn học đại học của anh, Từ Nham”.
Tôi mỉm cười, đưa tay ra. “Chào anh! Em là Lâm Vân”.
Từ Nham hơi ngập ngừng rồi cũng bắt tay tôi. Vậy là tôi và Từ Nham quen nhau.
Một lời nói dối thường kéo theo vô số lời nói dối khác. Từ khi Từ Nham nhận là bạn học của anh tôi, anh thường xuyên phải đến trường Đại học Tương Thị, bởi vì tuần nào tôi cũng tìm anh trai để hỏi chuyện. Anh tôi học quản trị tài chính. Bố Lâm đôi khi bận quá không có thời gian chỉ bảo tôi, nên tôi đành phải đến trường hỏi anh trai.
“Từ Nham nè! Em mang trà lạnh anh thích nhất đến cho anh này”.
Kiếp trước, Lâm Vân muốn gả cho Từ Nham, tốn bao công sức mới biết anh thích uống trà, nhất là loại trà lạnh pha chế đặc biệt. Nghe nói đó là món mẹ anh hay làm cho anh hồi nhỏ, tiếc là mẹ anh mất đã lâu rồi. Hôm Lâm Vân làm món trà lạnh này, tôi tình cờ thấy được toàn bộ công thức.
Tôi mỉm cười đưa ly trà lạnh tự tay mình làm cho anh. Từ Nham uống một hơi dài, mắt sáng rực nhìn tôi. “Vân Vân làm vẫn là ngon nhất. Xong rồi, sau này em lấy chồng, anh biết tìm đâu ra trà ngon thế này nữa!” Từ Nham vừa uống vừa trêu tôi.
Tôi chỉ cười không nói gì, nhưng anh trai tôi ngồi bên cạnh lại lên tiếng: “Có gì đâu, cậu cưới em gái tôi đi, uống đến bảy tám mươi tuổi, uống đến khi nhắm mắt xuôi tay… Á! Sao cậu đánh tôi?!”
Từ Nham gõ vào đầu anh trai tôi, nghiêm mặt nói: “Vân Vân còn nhỏ, đừng có đem em ấy ra đùa”.
Anh tôi xoa đầu, lẩm bẩm: “Nhỏ gì mà nhỏ, sắp mười tám tuổi rồi…”
Tôi cúi đầu, hiểu rằng Từ Nham vẫn chưa thích tôi.
Bình luận về Chương 2