Tôi tên Lâm Vân. Tôi là tiểu thư chính hiệu. Mà từ khi tôi biết nhớ thì đã là đứa trẻ mồ côi rồi. Lần đầu tiên bị bắt nạt ở trường trung học, A Hỉ đã xông ra cứu tôi. Tôi vui lắm, không phải vì cô ta đỡ đòn cho tôi mà vì tôi được thấy cô ta tả tơi.
Ghét cô ta quá đi! Xinh hơn tôi, học giỏi hơn tôi, chơi thể thao cũng giỏi hơn tôi. Cái gì cũng hơn tôi, vậy mà cứ giả bộ thân thiết như chị em, làm tôi thấy phát ớn!
Thành ra, khi bị bắt nạt, tôi cố tình chạy về phía A Hỉ hay đi qua sau giờ tan học.
“Biết đâu kéo nó xuống bùn được?” Tôi nghĩ.
Sau đó, tôi thường thấy những vết bầm tím trên lưng A Hỉ. Mặt cô ta ngày càng xanh xao, tôi thì thầm mừng trong bụng. Mọi chuyện cứ thế cho đến một hôm, khi tôi đi làm thêm về, người ta nói bố mẹ của A Hỉ đến tìm cô ta. Lúc đó, tôi chỉ muốn giết cô ta, thế chỗ cô ta, trở thành cô ta.
Thi đại học trượt, tôi bắt đầu đi làm. Công việc đổi liên tục, tháng chỉ được ba ngàn tệ, ròng rã bốn năm trời. Lúc Cố Phong tìm thấy tôi, tôi đang bán rượu ở quán bar. Để bán được rượu, tôi phải chịu đựng những bàn tay sàm sỡ của mấy gã đàn ông tuổi cha chú. Ghê tởm hết sức!
May mà có Cố Phong chăm sóc, cuộc sống của tôi cũng đỡ hơn phần nào. Cho đến một hôm, tôi thấy A Hỉ trên một bài báo điện thoại đưa tin. Trong ảnh, cô ta rạng rỡ biết bao. Còn tôi, vẫn lận đận trong bóng tối.
Tôi đưa tấm hình cho Cố Phong xem. “A Hỉ không chỉ là tiểu thư đài các, giờ còn thành con dâu nhà quyền quý nữa chứ”.
Anh ta đẩy điện thoại ra xa: “Có gì đáng xem đâu, mười cô ta cũng không bằng em!”
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy anh ta, hôn anh ta một cái.
Đêm đó, tôi ngủ mơ màng, nghe anh ta thì thầm bên tai: “Xin lỗi, nhưng anh yêu em quá nhiều”.
Tôi không hiểu ý anh ta là gì, nhưng đêm đó tôi nằm mơ. Trong mơ, tôi là Lâm Vân. Tôi mới là tiểu thư thật sự.
Trực giác mách bảo tôi Cố Phong đang giấu giếm điều gì. Bị tôi gặng hỏi, Cố Phong mới thừa nhận anh ta đã nhận ra từ lâu rồi. Vì khi đến cô nhi viện, tôi đi giày da, còn A Hỉ đi giày rách. Nhưng anh ta không dám nói, sợ tôi thành tiểu thư rồi sẽ không thèm nhìn đến anh ta nữa.
Tôi và Cố Phong cãi nhau một trận ầm ĩ. Trong lúc giằng co, tôi ngã xuống, đầu đập vào cạnh giường. Tỉnh dậy, tôi đã sống lại một kiếp khác.
Kiếp trước, khi bố mẹ đến cô nhi viện, tôi thấy họ có vẻ thích A Hỉ hơn, nên tôi đã chủ động đề nghị bố mẹ đưa A Hỉ về nhà cùng. Không ngờ kiếp này, A Hỉ lại thế chỗ của tôi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vị trí tiểu thư nhà họ Lâm, chỉ có thể là của tôi!
Tôi đến trước tập đoàn nhà họ Lâm, làm ầm ĩ một trận. Sau bao nhiêu trắc trở, tôi lại được quay về nhà họ Lâm. Chỉ là, A Hỉ đã trở thành Lâm Vân. Còn tôi, phải đổi tên thành Lâm Hoan.
Tôi bắt đầu tìm cách đẩy A Hỉ đi. Nhưng cô ta kín kẽ quá, tôi không tài nào ra tay được. Tôi bèn tìm đến Từ Nham. Không có Từ Nham, A Hỉ chẳng là cái thá gì!
Tôi nói với Từ Nham rằng A Hỉ không ra gì, đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, mong anh ta tỉnh ngộ. Nhưng Từ Nham, gã đàn ông mù quáng ấy, lại đe dọa tôi, nếu tôi còn gây sự, anh ta sẽ có cách khiến tôi chết. Tôi hơi sợ, không dám đến gần A Hỉ nữa.
Nhưng tôi không cam tâm. Cuối cùng, nhờ Cố Phong giúp đỡ, tôi lén tráo đổi phanh xe của A Hỉ. Như vậy, khi cô ta ra ngoài, sẽ gặp tai nạn mà chết, chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tiếc thay, tôi thất bại!
Nhìn vẻ mặt hả hê của A Hỉ, tôi tức đến nghiến răng.
“Cứ chờ đấy mà xem!” Tôi thầm nghĩ.
Chỉ cần kiên trì, giết cô ta chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng, tôi vẫn còn quá ngây thơ.
Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi đưa ly rượu cho A Hỉ, cô ta uống cạn. Tôi mừng thầm, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Khi cô ta đưa lại cho tôi một ly, tôi vội vàng nhận lấy, uống hai ngụm rồi mới cố nén cười.
Có lẽ vì quá vui, tôi uống hơi quá chén. Về phòng, tôi ngủ một mạch. Tỉnh dậy, tôi hoảng hồn phát hiện mình bị trói chặt tay chân, chẳng biết đang ở đâu!
Tôi sợ quá, hét lên: “Cứu tôi với!”
Hét đến khan cả giọng, cuối cùng tôi cũng thấy hai gã đàn ông to cao chậm rãi bước tới.
“La lối cái gì! La nữa tao cắt lưỡi mày bây giờ!”
“Mày cứ để nó la đi, có ai nghe thấy đâu. La mệt rồi nó sẽ ngoan ngoãn, đỡ phiền mình”.
Tôi kinh hoàng nhận ra giọng của hai người này, y hệt giọng của bọn bắt cóc mà tôi đã liên lạc!
Tôi bị bắt cóc. Chính tôi là người tìm đến bọn bắt cóc. Nhưng rõ ràng tôi đã dặn họ bắt cóc A Hỉ mà!
“Các anh bắt nhầm người rồi! Tôi mới là người thuê các anh, người các anh cần tìm là chị gái tôi!” Tôi la lên, giọng run run, mong họ nhận ra sự nhầm lẫn.
Nhưng xem ra họ chẳng bận tâm. “Chẳng phải hai đứa mày là chị em sinh đôi sao? Bắt đứa nào mà chẳng được, miễn là có tiền!”
“Năm mươi triệu! Thiếu một đồng cũng không xong!”
Tôi run run môi hỏi: “Nếu không có năm mươi triệu thì sao?”
Gã cười khẩy: “Không có tiền? Tao giết mày!”
Tôi lại bị bỏ rơi. Suốt năm ngày trời, bọn bắt cóc chẳng nhận được đồng nào. Họ đánh đập, chửi bới tôi, còn định giết tôi rồi bỏ trốn.
Tôi không muốn chết! Khi hai gã đó cầm dây thừng định siết cổ, tôi lên tiếng: “Các anh từng nghe nói đến mua bán qua biên giới chưa? Bán tôi đi, các anh vẫn kiếm được chút đỉnh! Vẫn hơn là giết tôi, phải không?”
Tôi thoát chết trong gang tấc. Ngồi trên con thuyền lắc lư vượt biên giới, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lá cờ đỏ trên bờ bên kia càng lúc càng xa. Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Bình luận về Ngoại Truyện 1