Tôi hơi chếnh choáng men rượu, cầm thẻ phòng về phòng nghỉ ngơi. Chưa đầy hai phút sau, tôi nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh.
Một lúc sau nữa.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi đứng dậy mở cửa. Là anh phục vụ lúc nãy mang rượu đến. Anh ta đẩy xe lại gần, trên đó có một cái đĩa. Anh ta đưa đĩa cho tôi, nhìn đầy ẩn ý rồi vội vàng đi mất. Trên đĩa là một cái thẻ phòng, ghi số phòng bên cạnh.
Tôi thở dài, khóa trái cửa phòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Lâm Vân bị bắt cóc. Báo đài khắp nơi đưa tin rầm rộ: “Tiểu thư nhà họ Lâm bị bắt cóc, đòi tiền chuộc năm mươi triệu!”
Bố mẹ Lâm báo cảnh sát. Cảnh sát trích xuất camera khách sạn. Trong đoạn phim, Lâm Vân bước vào phòng 807, chưa đầy năm phút sau, hai người đàn ông lực lưỡng dùng thẻ mở cửa đi vào. Khi họ rời đi, một người kéo theo chiếc vali to tướng, ngang nhiên đi qua sảnh khách sạn. Người còn lại cũng lẳng lặng rời khỏi khách sạn sau đó ít phút.
Camera ghi nhận cả hai lên cùng một chiếc xe tải nhỏ, rồi đi vào bãi đỗ xe ngầm và biến mất. Trùng hợp thay, camera ở bãi đỗ xe lại bị hư.
“Manh mối đến đây là đứt”, cảnh sát nói.
Mẹ Lâm đau đớn muốn ngất, hỏi bố Lâm có cách nào xoay được năm mươi triệu để chuộc Lâm Vân không. “Năm mươi triệu chứ ít gì! Không phải năm triệu!”
Toàn bộ tiền của tập đoàn đang dồn vào dự án, nói gì đến năm mươi triệu, mười triệu cũng không có. Bố Lâm thở dài, nắm lấy tay viên cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, bây giờ chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào các anh!”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”
“Ting.”
Tin nhắn mới nhất từ bọn bắt cóc là một đoạn phim. Trong phim, Lâm Vân trông rất thảm hại, vừa khóc lóc xin bố mẹ cứu mình, vừa mắng nhiếc bọn bắt cóc: “Tôi là người thuê các anh! Đồ mù mắt, các anh bắt nhầm người rồi!”
***
Lâm Vân tự hại mình.
Sau khi biết chuyện bố mẹ Lâm gặp tai nạn xe, Từ Nham giới thiệu cho tôi một người tên là Trâu Diệp. Nghe nói anh ta là thám tử nổi tiếng, từng dạy cả cho đội cảnh sát hình sự nữa.
Trong buổi tiệc sinh nhật, Lâm Vân lén bỏ thuốc vào một ly rượu. Trâu Diệp, người đóng giả làm phục vụ, lặng lẽ đổi ly rượu đó. Khi tôi nhận ly rượu từ tay Lâm Vân, tôi thấy Trâu Diệp gật đầu với tôi từ xa. Vậy là tôi uống cạn ly rượu. Sau đó, tôi đưa lại ly rượu đã bị bỏ thuốc cho Lâm Vân. Cô ta cũng uống hết.
Mấy ngày trước bữa tiệc, tôi đã đoán Lâm Vân sẽ giở trò, nên chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sắp xếp cho hai phòng của chúng tôi nằm cạnh nhau, làm thẻ phòng với số phòng bị đảo ngược. Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm hoi để cô ta ra tay.
Tôi nghĩ Lâm Vân sẽ giở trò cũ: Bỏ thuốc tôi, rồi khi tôi về phòng nghỉ ngơi, sẽ tìm người đến cưỡng bức tôi. Vì vậy, tôi nhờ Trâu Diệp đổi số phòng 807 và 808, đồng thời thay luôn thẻ phòng đã chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó, người mà cô ta sắp xếp chỉ có thể vào đúng phòng của cô ta mà thôi. Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại dám liên hệ với bọn bắt cóc.
Hai ngày trôi qua. Chuyện cô tiểu thư nhà họ Lâm bị bắt cóc vẫn rầm rộ. Nhưng kẻ bắt cóc chẳng gửi thêm tin nhắn nào. Hôm đó, tự dưng có người đăng một đoạn video lên mạng, làm xôn xao dư luận. Nhìn ảnh bìa, đúng là đoạn video mà kẻ bắt cóc đã gửi cho mẹ Lâm mấy hôm trước. Tôi mở video, lướt xuống phần bình luận.
“Trời đất! Chẳng lẽ là tự dựng chuyện gạt tiền?!”
“Ông trên nói đúng đó!”
“Cô ta tự nhận là người thuê, không phải tự biên tự diễn thì là gì?”
“Chơi dại rồi, kiểu này có khi nào bị giết luôn không?!”
“Hình như chỉ có mình tôi chú ý đến chuyện cô ta nói bắt nhầm người sao? Nghĩ mà thấy ghê!”
“Ủa! Cô ta định thuê người bắt cóc ai vậy?!”
Danh hiệu “nạn nhân” của Lâm Vân bị gỡ bỏ, trên mạng toàn là những lời chỉ trích. Cư dân mạng kêu gọi cảnh sát đừng cứu, nói rằng dù sao cũng là trò hề, đi cứu chỉ tốn công.
Nhưng Lâm Vân thật sự đã bị bắt cóc. Đoạn video nhanh chóng đến tai cảnh sát. Họ lần theo địa chỉ của người đăng video, phát hiện nó được đăng từ một thị trấn nhỏ ở biên giới. Khi cảnh sát địa phương đến nơi thì đã chẳng còn ai.
Bình luận về Chương 8