“Cứ để cảnh sát điều tra đi”. Nói xong, tôi rời khỏi phòng bệnh. Bên trong, anh trai đang nhỏ giọng mắng Lâm Vân. Ra đến cửa, tôi gọi điện cho thám tử tư.
“Tút… tút… alo?” Nghe giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia, tôi bực bội, hiếm khi nổi nóng: “Tôi trả tiền cho anh theo dõi người ta, vậy mà anh để bố mẹ tôi phải vào bệnh viện!”
Đầu dây bên kia ngạc nhiên: “Không phải cô bảo tôi theo dõi em gái cô sao? Tôi có theo dõi bố mẹ cô bao giờ?”
“Đừng có đổ oan cho tôi, tôi còn ghi âm cuộc gọi của chúng ta đây…”
Tôi nói: “Cô ta đã động vào phanh xe của tôi, bố mẹ tôi lái xe đó nên mới bị tai nạn”.
“M*!” Giọng nói bên kia hốt hoảng: “Mấy hôm nay nhà tôi có việc, tôi nhờ người khác theo dõi giúp! Tôi sẽ đi tìm cậu ta ngay”.
Anh ta nghiến răng: “Cố Phong, thằng nhóc này dám chơi tôi như vậy, để xem tôi xử cậu ta thế nào!”
Ai cơ? Tôi sững người: “Cố Phong?”
Đầu dây bên kia đáp: “Phải, một thám tử tư khác, tên là Cố Phong”.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra mọi chuyện. Kiếp trước, Cố Phong mê Lâm Vân như điếu đổ. Xem ra kiếp này, anh ta lên đời rồi, trực tiếp trở thành đồng phạm của cô ta.
Cảnh sát đến. Sau khi điều tra, họ kết luận phanh xe bị hỏng do cũ quá, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Cố Phong làm thám tử tư, chuyện giúp Lâm Vân giải quyết hậu quả dĩ nhiên là chuyên nghiệp rồi.
Tiễn cảnh sát đi xong, tôi quay lại nhìn Lâm Vân. Khóe môi cô ta hơi nhếch lên, vẻ đắc ý không giấu được. Xem ra, sống lại một đời, cô ta khôn ra rồi.
Cô ta nhìn hai người nằm trên giường bệnh, giọng nhẹ tênh: “Bác sĩ nói bố mẹ bị chấn thương ở đầu, hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại. Hội đồng quản trị đang muốn chọn người làm giám đốc tạm thời để thay bố quản lý công việc…”
Rồi cô ta quay sang nhìn tôi: “Tao hỏi luật sư rồi, nếu bố mẹ được xác định là người thực vật, tao sẽ được thừa kế cổ phần”.
“Còn mày…” Cô ta cười: “Nếu tao nói mày lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đòi lại cổ phần từ mày, thì mày sẽ trắng tay”.
“Đến lúc đó, Từ Nham còn để ý đến mày nữa không?”
Ánh mắt tôi lạnh đi. Ra là mấy hôm nay cô ta túc trực bên giường bệnh là vì chuyện này.
Tôi định cãi lại, thì thấy ngón tay của bố Lâm khẽ động đậy.
“Được thôi!” Tôi nói.
Bố Lâm tỉnh lại, tỉnh vì tức. Hôm đó, Lâm Vân lớn tiếng tuyên bố sau này cô ta sẽ là cổ đông lớn nhất tập đoàn, ai nấy đều phải nằm dưới chân cô ta. Cô ta ngốc nghếch đến độ tôi phì cười. Bố Lâm cũng bị những lời lẽ hùng hồn ấy làm cho tức tỉnh. Lần này, Lâm Vân bị cấm túc triệt để.
Đến ngày sinh nhật tôi, Lâm Vân lại khác thường, trở nên ít nói hẳn. Cô ta ngoan ngoãn đi theo mẹ Lâm, chào hỏi khách khứa đến dự tiệc. Còn tôi, trong ngày này, công bố luôn ngày cưới với Từ Nham. Ai nấy đều chúc mừng tôi. Ngay cả Lâm Vân cũng nâng ly rượu, mỉm cười nói với tôi: “Chúc mừng chị! Chị… gái!”
Tôi nhận ly rượu, uống cạn một hơi. Nụ cười của cô ta càng đậm hơn: “Chờ chút nữa, tôi còn có món quà lớn muốn tặng chị!”
Tôi lấy một ly rượu khác từ tay phục vụ, đưa cho cô ta: “Cũng chúc mừng cô, tôi cũng có quà muốn tặng cô”.
Lâm Vân cầm ly rượu, nhấp vài ngụm, rồi tìm cớ rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô ta, tôi khẽ nói, đủ cho mình tôi nghe thấy: “Quà sinh nhật, mong cô sẽ thích”.
Bình luận về Chương 7