Từ Nham xót lắm. Buổi trưa, anh gửi cho bố Lâm tấm hình chụp vết bầm trên tay tôi, chẳng nói chẳng rằng. Chiều đến, bố Lâm tuyên bố thẳng thừng, Lâm Vân không được bén mảng đến công ty nữa. Tối đó, Lâm Vân làm ầm ĩ cả đêm.
Sáng hôm sau, lúc tôi ra khỏi nhà, cô ta bỗng nhiên nói với tôi, giọng lạnh tanh: “Chị gái thân yêu, bị cưỡng bức, cảm giác thế nào?”
Tay tôi run lên. Ký ức kinh hoàng của kiếp trước ùa về. Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ ngây ngô hỏi lại: “Cái gì? Cô bị cưỡng bức à? Muốn chia sẻ cảm giác với tôi sao? Xin lỗi, tôi bận lắm, đi trước đây!”
Tôi đoán Lâm Vân sẽ lại giở trò cũ. Vậy nên, tôi thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Còn mình thì cứ yên tâm lo cho dự án từ thiện.
Muốn làm dâu nhà họ Từ, không chỉ cần tài giỏi, xinh đẹp, giàu có mà còn cần danh tiếng nữa. Đã là doanh nhân thì ít nhiều cũng phải làm từ thiện. Danh tiếng đôi khi là một tấm khiên vững chắc để mở rộng vốn liếng.
Quả nhiên, khi hình tôi xuất hiện trên trang nhất với tư cách người dẫn đầu dự án, những lời đồn thổi tôi là giả mạo, chiếm đoạt tập đoàn nhà họ Lâm cũng dần lắng xuống.
Thậm chí sau này, khi Lâm Vân bóng gió trên Weibo ám chỉ tôi là đồ giả mạo, cư dân mạng còn bênh vực tôi, quay sang chỉ trích cô ta: “Em gái ghen tị với chị gái đây mà! Chị vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, lại còn làm từ thiện! Nhìn em gái xem, ngoài ăn chơi ra còn biết làm gì? Nếu không phải nhà giàu thì đúng là sâu mọt của xã hội!”
Tôi miệt mài kiếm tiền, còn cô ta thì miệt mài tiêu tiền. Tôi đi làm từ thiện, còn cô ta thì mua sắm đủ thứ, quẹt thẻ đến mức vượt hạn mức. Một tháng, hai tháng trôi qua. Ngoài việc giao du với mấy cậu công tử ăn chơi, Lâm Vân hình như chẳng làm gì khác. Nhưng lòng tôi vẫn cứ thấy bất an.
“Tăng cường theo dõi cô ta, nếu không đủ người thì tìm thêm người, tôi trả gấp đôi”.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói: “…Gấp ba, tôi sẽ sắp xếp thêm người”.
“Được”.
Không lâu sau, thám tử báo người đã được bố trí. Họ sẽ thay phiên nhau theo dõi ngày đêm.
Tôi nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy. Nhưng tôi đã quá chủ quan.
Trong phòng bệnh, bố mẹ Lâm đều đang thở máy. Anh trai ngồi cạnh giường bố, còn Lâm Vân thì nằm úp mặt bên giường mẹ, nước mắt ngắn dài. Thấy tôi, cô ta bật dậy, lao thẳng đến, giơ tay định tát tôi, nhưng bị anh trai cản lại.
“Anh! Anh làm gì vậy?!”
“Con khốn này định hại chết bố mẹ để chiếm tài sản nhà họ Lâm!”
“Anh buông ra, để em cho nó một trận!”
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, quay sang nhìn anh trai. Mắt anh đỏ hoe: “Phanh xe bị hỏng, bố mẹ lái xe trên cầu vượt không giảm tốc độ được nên lao thẳng xuống”.
Tôi giật mình: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Rồi, cảnh sát đang điều tra”.
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem ai là người đã động tay động chân vào phanh xe. Không loại trừ khả năng đối thủ cạnh tranh chơi xấu.
Lâm Vân lại bắt đầu la lối: “Em đã nói rồi, chính là con khốn này! Em tận mắt thấy nó cầm hộp đồ nghề đi ra từ gara! Chính nó muốn hại chết bố mẹ!”.
Tôi cười khẩy: “Tôi cũng tận mắt thấy cô động vào phanh xe đấy! Kẻ giết người!”
Lâm Vân hét lên, lại định lao vào tôi ẩu đả. “Con tiện nhân! Con tiện nhân! Con tiện nhân!”
Tôi nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ta, bỗng nhiên hiểu ra. Chính là cô ta!
Tôi hỏi anh trai: “Bố mẹ lái xe nào ra ngoài?”
“Chiếc Mercedes màu bạc”.
Quả nhiên. Nhà họ Lâm có rất nhiều xe, nhưng chỉ có vài chiếc thường xuyên được sử dụng. Bố mẹ Lâm khi đi chơi riêng thích kín đáo nên thường dùng chiếc Mercedes màu bạc. Nhưng gần đây, tôi đã mua cho họ một chiếc xe mới, còn chiếc xe cũ này là tôi đang dùng. Anh trai không ở nhà nên không biết, nhưng Lâm Vân thì rõ lắm. Cô ta vốn định hại chết tôi!
Bình luận về Chương 6