Trong những ngày chờ đợi kết quả, Lâm Vân cứ im thin thít. Như thể cô ta đã biết trước số phận của tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khinh miệt và chế nhạo. Tin tức về cô tiểu thư thật giả nhà họ Lâm nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên các báo lớn ở Tương Thị. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, chia làm hai phe.
Một phe nói tôi mới là tiểu thư thật, còn Lâm Vân chỉ là đứa làm trò. Họ còn đăng cả tấm hình Lâm Vân cầm dao gọt trái cây làm loạn trước tập đoàn, trông như người mất trí. “Trông thế này á? Nói mới ra khỏi bệnh viện tâm thần tôi còn tin! Thiên kim tiểu thư cái nỗi gì!”
Phe kia thì ủng hộ Lâm Vân giành lại vị trí. “Nếu không phải tiểu thư thật thì lấy đâu ra gan làm loạn trước tập đoàn như vậy? Bảo bạn đi, bạn dám không?”
Cư dân mạng cứ thế cãi nhau chí chóe.
Có một người dùng tên “Người đàn ông như gió” còn đăng cả bài viết, tìm ra ảnh chụp chung của tôi và Lâm Vân ở cô nhi viện. Từ năm tuổi đến mười bảy tuổi.
“Trời ơi! Tin sốc hả trời! Hai cô tiểu thư thật giả lại giống nhau đến vậy!”
“Đúng vậy! Nhìn ảnh trên báo chẳng nhận ra, người thì như tiểu thư khuê các, người thì như người điên”.
“Đây là ảnh hồi nhỏ của họ à? Giống nhau thiệt đó, bà Lâm có muốn lên tiếng không? Hồi đó bà có sinh đôi không vậy?”
Mọi người bắt đầu đồn đoán tôi và Lâm Vân là chị em sinh đôi.
Tôi ngồi trong phòng khách, xem chương trình tài chính trên tivi. Một chuyên gia đang thao thao bất tuyệt về vụ tiểu thư thật giả ảnh hưởng đến tập đoàn nhà họ Lâm như thế nào.
“…Nhà họ Từ bóng gió rằng, dù tiểu thư nhà họ Lâm là ai, họ cũng chỉ công nhận người đã đính hôn!”
“Nếu thiên kim thật là người khác, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lâm e là sẽ rớt giá thê thảm…”
Tivi bỗng tắt phụt. Tôi nhìn bố Lâm, tay đang cầm điều khiển: “Bố?”
Bố Lâm nhíu mày: “Vân Vân, con cũng thấy rồi đấy, tình hình hiện tại không mấy khả quan”.
Tôi gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Mấy hôm trước, tập đoàn vừa ký một dự án lớn hàng trăm triệu với nhà họ Từ. Để thực hiện dự án này, tập đoàn gần như đã dốc hết vốn liếng. Nếu xảy ra chuyện lúc này…
Bố Lâm uống một ngụm nước, nói tiếp: “Vì vậy, bố mẹ đã quyết định, sẽ nói với mọi người rằng hai đứa là chị em sinh đôi. Con là chị, vẫn là Lâm Vân, còn em gái con sẽ đổi tên thành Lâm Hoan”.
Tôi suýt bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Để có được kết quả này, chắc hẳn bố mẹ đã phải tốn không ít nước bọt với Lâm Vân. Nếu không, với tính tình của cô ta, chắc chắn đã chụp hình kết quả xét nghiệm ADN và đăng lên mạng ngay khi nhận được, chứ không đợi đến tận hai ngày.
Là một cổ đông của tập đoàn, tôi cũng phải có trách nhiệm với túi tiền của mình chứ. Tôi gật đầu, đồng ý ngay tắp lự.
Lâm Vân đổi tên thành Lâm Hoan, được sắp xếp làm trưởng nhóm một dự án nho nhỏ ở tập đoàn nhà họ Lâm. Chỉ mới một tuần mà tôi đã nhận được hơn hai chục lá đơn than phiền. Không chỉ từ những người trong nhóm của cô ta, mà cả những người từng làm việc chung với cô ta cũng tìm đến tôi kêu ca.
“Chị Vân, chị với Lâm Hoan thật sự là chị em sinh đôi sao? Với đầu óc của chị ta thì… khó nói lắm!”
Tôi vội an ủi họ: “A Hoan học hành hơi kém, nhưng con bé lanh lợi lắm, mọi người giúp đỡ nó chút nhé. Đợi dự án xong, tôi sẽ thưởng gấp đôi cho mọi người!”
“Cảm ơn chị Vân! Chị Vân muôn năm!”
Một trong những điều kiện để Lâm Vân không tiết lộ chuyện xét nghiệm ADN là cô ta phải được làm trưởng nhóm.
Sau khi suy đi tính lại, bố Lâm sắp xếp cho cô ta một dự án vừa vừa, đồng thời cử một nhân viên giỏi làm phó nhóm, hy vọng có thể hạn chế thiệt hại. Nhưng email than phiền vẫn cứ tới tấp bay về. Cũng chẳng cần tôi phải ra tay làm gì, trong tập đoàn, hễ nhắc đến cái tên “Lâm Hoan” là y như rằng mọi người đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.
Một tháng cứ thế trôi qua, rối ren như mớ bòng bong. Dự án cuối cùng cũng đổ bể. Tôi đang ngồi xử lý tài liệu trong văn phòng thì cánh cửa bỗng bị đẩy bật ra. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt Lâm Vân nhìn tôi đầy hằn học.
“Có phải mày giở trò gì sau lưng khiến mọi người không nghe lời tao không?!”
Tôi nhíu mày. “Tự cô không đủ năng lực khiến người ta nể phục, cần gì tôi phải ra tay? Dạo này tôi bận lắm, không rảnh để ý đến cô”. Nói rồi, tôi gọi trợ lý vào, bảo cô ấy mời Lâm Vân ra ngoài.
Lâm Vân bắt đầu làm loạn, hất tung hết tài liệu và máy tính trên bàn tôi xuống đất. “Bố tao cấm tao đến công ty, nói tao làm công ty lỗ một triệu tệ. Nếu không phải mày xúi giục cấp dưới của tao, dự án làm sao mà thất bại?!”
Cô ta cầm cái cốc lên, định ném về phía tôi. “Nếu phải cút, thì cũng là mày cút! Đồ giả mạo!”
“Rầm!” Cái cốc đập mạnh vào mu bàn tay tôi.
Bình luận về Chương 5